Chuyến Đi Kỷ Niệm.

 

+ Cảm Nghiệm Sứ Vụ Hè 2017…

Hằng năm, cứ vào khoảng tháng 6 hay tháng 7, chị em  lớp Học Viện Thần Học chúng tôi lại ra quân. Đây là thời gian chúng tôi tập thi hành sứ mệnh của một chị Nữ Tỳ Thánh Thể. Sau khi nhận được bài sai đi sứ vụ tại cộng đoàn Pleiku. Tôi thầm tạ ơn Chúa đã gởi tôi đi xa. Vì đây là cơ hội cho tôi tìm hiểu, khám phá về con người cũng như vùng đất nơi đây.

Hai tháng sứ vụ đã để lại trong tôi nhiều kỉ niệm, đặc biệt là chuyến đi thăm gia đình các cháu khuyết  tật tại Kontum vừa qua. Hành trình đi thăm của chúng tôi là hai ngày, đúng 8 giờ ngày 16 tháng 7, chiếc xe 16 chỗ chở chị em chúng tôi lăn bánh rời Thành Phố Pleiku và nhắm hướng Kontum thẳng tiến. Gia đình đầu tiên chúng tôi ghé thăm là gia đình em Lăk, ở Đăk Hà. Xe dừng ở đầu làng, chúng tôi phải đi bộ vào. Nhìn con đường mà lòng tôi ngao ngán. Ôi! Con đường lầy lội, lên lên xuống xuống như đi hành quân. Lúc này, tôi chợt nhớ đến bài hát xướng âm đã được học ở thời Dự Tu: “Ôi! Đường xa quá Hô-rép cao, con hết hơi, ôi Chúa con thật hết hơi rồi!” Bỗng tôi thấy Dì bề trên đội mũ, xắn quần  dẫn đầu đoàn rước và theo sau là các chị. Nhìn vẻ mặt ai cũng vui tươi, hớn hở làm cho tôi có thêm động lực để đi. Vào gần đến nhà em, tôi thấy một đoàn dân đông đảo toàn là con nít từ 3 đến 5 tuổi, đám trẻ chạy đến gần chúng tôi, trong số đó có một bé gái lớn hơn khoảng chừng 7 tuổi đang địu em trước ngực. Tôi tiến lại gần và hỏi “Con tên gì?” “Con tên Chin”. Tôi hỏi tiếp: “Ba mẹ con đâu?”. Đứa bé trả lời “Cha mẹ đi làm” .”Vậy nhà con có mấy anh chị em”. “Nhà con có 8 đứa”. Trời! giật mình. Sao đông thế! Tôi liền quay sang nói với một chị cho các cháu ít bánh kẹo ăn cho vui, chị đưa cho tôi một bịch táo. Lúc này, lũ trẻ vây quanh, tôi liền thực hiện vai trò cô giáo của mình. Tôi dõng dạc tuyên bố “Các con đứng xếp hàng và giơ hai tay ra thì Yă mới phát quà cho”. Ai ngờ tụi trẻ cũng hiểu tiếng Kinh, chúng nhanh nhẹn xếp hàng, giơ hai tay còn miệng thì nói : “Bơni Yă Bơni Yă!”. Tôi không hiểu tiếng dân tộc nhưng cũng đoán được là chúng cảm ơn tôi. Nhìn đám trẻ ăn một cách ngon lành mà lòng tôi phấn khởi.

Chia tay gia đình em Lăk, chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình các em ở vùng sâu hơn. Ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài, xa xa là những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, còn dọc theo hai bên đường cây cỏ mọc um tùm. Đúng là Tây Nguyên, phong cảnh thiên nhiên núi rừng. Nơi đây, được ví như là Đà Lạt thứ hai của đất nước. Thật tuyệt vời!

Gần 2 giờ chiều, xe chúng tôi đã đến Đăk Lây để thăm gia đình em Khuê. Bước vào nhà, chúng tôi thấy em đang nằm ở dưới đất gần ngay cửa ra vào, thấy chúng tôi, em vui mừng rạng rỡ. Các Dì đến gần bên và đỡ em ngồi dậy, trò chuyện và hỏi xem em có còn nhớ tên các Dì không “Đây là Yă gì?”. Em trả lời ngọng nghịu: “Y..a…a..ă. Ân v..à Y..a..ă Đầy”. Cả nhà bật cười. Vậy là em vẫn còn nhớ và nhận ra các Dì. Hôm đó chúng tôi thật may mắn vì gặp được cả ba và mẹ của em, thường thì ba của em đi rẫy rất xa lâu lâu mới về. Mẹ em tâm sự với chúng tôi: “Thằng em của Khuê mới qua đời cách đây vài tháng! Nó cũng bị liệt giống như Khuê.” Nghe mẹ em chia sẻ, tôi thật xúc động với cảnh ngộ của gia đình. Đã đến lúc chúng tôi phải ra về. Tôi chẳng kịp nói gì với mẹ của em mà chỉ nhìn cô với ánh mắt đồng cảm và nói lời chào tạm biệt.

 Trên đường về, lòng tôi mang đầy những ưu tư và khắc khoải khi nhìn thấy cảnh nhiều gia đình còn nghèo khổ. Tôi chợt nhận ra rằng: nơi cao nguyên này, người dân tộc còn thiếu thốn đủ điều từ vật chất đến tinh thần. Với chuyến đi thăm này đã cho tôi hiểu hơn ý nghĩa của hai từ “Yêu Thương”, và Thánh Thể chính là Tình Yêu được trao tặng và chia sẻ với những anh em Dân tộc nơi đây.

Hai tháng sứ vụ tôi cũng được cộng tác với các Dì trong khá nhiều công việc như nấu ăn, cắm hoa, xúc đất, khiêng củi…Tuy vất vả nhưng rất vui, và đó là những kỉ niệm đẹp dệt nên hành trình Dâng hiến mà tôi không thể quên được.

“Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã gởi con đến miền Cao Nguyên này để chia sẻ sứ mệnh với quí Dì. Con nhận ra sự dấn thân không mỏi mệt nơi các Nữ Tỳ của Chúa. Dẫu rời xa, nhưng con sẽ luôn lưu dấu những kỉ niệm đẹp về cuộc sống, về con người và cảnh vật nơi đây. Xin Chúa cho ngọn lửa Thánh Thể của Chúa luôn được lan tỏa và sáng mãi trên vùng đất truyền giáo này.”

 

– Miền Cát Trắng Hv NTTT