Suy niệm Đàng Thánh Giá

Lời mở đầu:

Suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thánh Bernadette nói: “Chúng ta hãy vác lấy và ôm hôn thập giá mà Chúa Giêsu trao tặng cho mình. Hãy xin Chúa và Đức Mẹ cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm vác thánh giá theo gương các ngài, đừng để chúng ta bị gục ngã.”

Những đoạn suy niệm chặng đàng thánh giá sau đây được trích từ cuốn “Ensemble à Lourdes – Manuel du Pèlerin, Tardy 2003”, rất thích hợp dùng để suy niệm cá nhân. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thay đổi cho phù hợp khi đi đàng thánh giá chung.

 Mở đầu đàng thánh giá, chúng ta suy niệm những câu Tin Mừng sau:

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt 7,13-14)

“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24)

“Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13,15)

 Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn cùng theo Chúa trên con đường đã dẫn Chúa đến cuộc khổ nạn. Khi đi con đường này, chúng con hiểu rõ tội là gì và vì sao Chúa phải trả giá đến như vậy. Chúng con cũng hiểu Chúa đã yêu thương chúng con đến chừng nào và Chúa mời gọi chúng con cũng phải yêu thương như thế. Giờ đây, xin Chúa dẫn đưa chúng con cùng bước đi với Chúa.

 Chặng thứ I:

CHÚA GIÊSU BỊ LÊN ÁN

 “Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái: “Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.” Vậy, Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: “Đây là người! ” Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19,4-6)

 “Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.” (Mc 15,15)

 Đối mặt với quyền lực La Mã, với sự lãnh đạm của binh lính và sự thù hằn của các thượng tế, Chúa Giêsu hiên hang đứng thẳng. Mặc cho những sợi dây trói buộc và những lời xỉ nhục, trên gương mặt Người vẫn rạng ngời sự bình an, vẻ tôn nghiêm và nét đẹp. Vâng, đó chính là Người, một Người mang lấy hình ảnh Thiên Chúa. Khi chiêm ngắm khuôn mặt của Chúa Kitô, tôi nhìn thấy hình ảnh của mình như trong một tấm gương, hình ảnh ấy không như tôi biết về chính mình, nhưng như hình ảnh của tôi ở trong trái tim và ý muốn của Thiên Chúa: hình ảnh một con người mà qua đó Thiên Chúa muốn nhận diện chính Ngài.

 “Thiên Chúa phán: ‘Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.’
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.”(St 1,26-27)

 Cầu Nguyện:

Nguyện xin Chúa đặt tay trên đôi mắt chúng con và thổi Thánh Thần vào trái tim chúng con, để chúng con biết chiêm ngắm những thực tại vô hình. Nhờ đó chúng con có thể chiêm ngắm Chúa Cha trong khuôn mặt Chúa Con và chiêm ngắm Chúa Con trong khuôn mặt của mỗi người anh chị em mà họ là hình ảnh của Ngài. (Origene)

   Chặng thứ II:

CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

 “Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái”(Ga 19,17.19)

 Trong hoàn cảnh như thế, Chúa Giêsu vẫn tỏ ra hiên ngang và an bình. Không ai có thể lấy đi mạng sống của Ngài mà chính Ngài tự nguyện trao ban. Cây thập giá này làm cho Ngài ngã sấp, nó đè bẹp Ngài, nó bầm dập Ngài, điều đó cho thấy tình yêu điên dại Ngài dành cho loài Người cao vời đến đâu. Đứng trước thánh giá, tôi nhận ra tội lỗi của chính mình, tội lỗi đã khiến tôi rời xa điều cần thiết cốt yếu. Tội của Ađam đã khiến ông chạy trốn trong khi Ađam được tạo đựng để đối diện với nhan thánh Chúa. Tội lỗi chính là điều làm hư hoại hình ảnh Thiên Chúa trong tôi. Cũng giống như cây thánh giá này, tội lỗi đã biến tôi thành người nô lệ bị vùi dập, trong khi Thiên Chúa lại muốn tôi là một người đứng thẳng.

 “Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu? ” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn”(St 3,8-10)

 Cầu Nguyện:

Lạy Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô,
Chúa không hề biết đến oán thù mà chỉ biết xót thương.
Xin đừng bỏ con vì tội lỗi con nhiều vô kể.
Hãy ghé mặt nhìn con và hướng mọi ý muốn của con về Chúa.
Xin dạy con đặt tất cả lòng tin cậy nơi Chúa
và cho con yêu Chúa với trọn xác hồn,
để cuộc sống con hoàn toàn hợp nhất trong Chúa.
Lạy Thiên Chúa của con, Đấng tạo dựng nên con.
                                                 (Thánh Ephrem)

 Chặng thứ III:

CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ NHẤT

 “Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá” (Mc 15,20)

“Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người.” (Lc 23,32)

Chúa Giêsu kiệt lực vì bị đòn vọt, bị đội mão gai. Thánh giá thì nặng và đường đi lên dốc. Thế nên, Ngài ngã xuống đất. Một lần nữa Chúa Giêsu gợi lại cho tôi thấy hình ảnh của mình. Việc Chúa ngã xuống cũng ôm trọn những lần vấp ngã của chính tôi, khi tôi rời xa Ngài, khi tôi quay lưng lại với Cha tôi, khi tôi trở nên kẻ nô lệ bị vùi dập, không còn mang lấy hình ảnh con người giống như hình ảnh Thiên Chúa.

 “Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh,
như khúc rễ trên đất khô cằn.
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
đáng chúng ta ngắm nhìn,
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.
Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.” (Is 53,2-3)

 Cầu Nguyện:

Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha
vì Cha đã sai Con Một duy nhất của Cha
Cha đã sai Ngài, Thiên Chúa ở giữa loài người
Cha đã sai Ngài, Thiên Chúa thánh thiện ở giữa những người tội lỗi
Cha đã sai Ngài, Thiên Chúa mạnh mẽ ở giữa những người yếu đuối
Cha đã sai Ngài, Thiên Chúa bất tử gặp gỡ sự chết
Cha đã sai Ngài để kêu gọi chứ không phải để xua đuổi
Cha đã sai Ngài để yêu thương chứ không phải để xét xử
Cha đã sai Ngài để yêu thương chứ không phải để lên án.
Lạy Cha, con xin tạ ơn Cha
về Người Con rất yêu dấu của Cha
Người nhận lấy cho mình sự yếu đuối của chúng con,
để kéo chúng con lên khỏi vực thẳm tội lỗi của mình.
(Một vị ẩn tu thế kỷ V)

Chặng thứ IV:

CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

 “Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: ‘Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.’ Rồi sứ thần từ biệt ra đi.” (Lc1,38)

Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” (Lc 2,34-35)

 Mẹ Maria – người đã tin, dù trong sự an bình của ngày truyền tin hay trong niềm vui của đêm Giáng sinh, cũng như lúc rời khỏi Na-da-ret đầy cơ cực và giờ đây đứng bên thánh giá. Mẹ luôn trông cậy vào Chúa, lặp lại lời “xin vâng”. Bà Elisabeth chị họ của Mẹ đã nói “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Vâng, tôi cũng sẽ có phúc nếu tôi biết gặp gỡ Thiên Chúa, biết để cho Ngài nhìn tôi và tôi mở lòng ra cho Ngài.

 “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” (Kh 3,20)

 Cầu Nguyện:

Lạy Thiên Chúa chúng con,
Khi Con Chúa chết trên thập giá, Chúa đã muốn trao Đức trinh nữ Maria để làm Mẹ và là gương mẫu cho chúng con. Xin dạy chúng con biết mở lòng như Mẹ khi xưa để đón lấy sự hiện diện của Chúa. Và xin giúp chúng con mang mặc tâm tình của Mẹ để phụng sự Chúa hôm nay và mãi mãi. Nhờ Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 CHẶNG THỨ V:

ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

 “Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su.” (Lc 23,26)

 Ông Simon được gọi đến để giúp đỡ người tội phạm đã kiệt sức. Khi đến nơi người ta đóng đinh Chúa Giêsu, liệu ông Simon có bỏ ra đi như là ông đã tình cờ đến không? Có lẽ là không, bởi vì ông Simon này vẫn được gọi là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô (Mc 15,21), hai Kitô hữu của Hội Thánh tiên khởi. Đối với chúng ta cũng vậy, có khi tôi cũng ra tay giúp đỡ kẻ khác, phục vụ kẻ khác. Thế nhưng cử chỉ giúp đỡ đó có phải chỉ đơn thuần là một hành động của lương tâm, hay là nó biến chuyển đời tôi đến độ từ nay tôi yêu thương tha nhân như chính mình.

 “Đức Chúa đã sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân.” (Is 61,1)

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy con biết sống quảng đại,
biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự,
biết cho đi mà không tính toán,
biết làm việc không tìm nghỉ ngơi,
biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn là được thi hành thánh ý Chúa.
(Thánh Inhaxio Loyola)

 CHẶNG THỨ VI:

BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU

 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”9 Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,8-9)

 Truyền thống thuật lại cho đến ngày nay cử chỉ đầy cảm động của người phụ nữ thành Giêrusalem. Bà đã lau gương mặt người tử tội bằng một khăn vải và gương mặt Chúa Kitô đã in vào tấm khăn đó. Gương mặt hoàn hảo này chính là gương mặt của Thiên Chúa làm người. Bà Veronica là biểu hiện của người mang tấm vải này – “người mang Chúa Kitô”. Chúng ta cũng vậy, khi nhận lãnh Bí tích Rửa tội, tôi trở thành Kitô hữu, là “người mang Chúa Kitô”, là con của Chúa Cha và là đền thờ của Chúa Thánh Thần, tôi  đã được nâng lên địa vị cao sang không thể tưởng để mang lấy Thiên Chúa. Nếu tôi để rơi đi những chiếc mặt nạ che phủ cuộc đời tôi, thì tôi sẽ có thể nhìn mình như là Chúa nhìn tôi: tôi là tấm gương phản chiếu ánh sáng và vinh quang của Ngài.

 Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Khi ông A-ha-ron và toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông sáng chói” (Xh 34,29-30)

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin giữ gìn con trong sáng như thuở ban đầu Chúa đã dựng nên con.
Khi con được thanh tẩy trong dòng nước sông Gio-đan,
Chúa đã giải thoát con khỏi mọi vết tội nhơ.
Nhưng kể từ ngày ấy, tất cả những gì đã làm cho đời con ra tăm tối,
thì chính Ngài, lạy Chúa Kitô là mặt trời công chính,
xin chiếu sáng vào cõi tăm tối đời con gương mặt thanh thản của Ngài.
Lạy Thiên Chúa là Đấng Thánh, Đấng biến đổi đêm đen thành ngày,
Xin xóa mọi tội lỗi con và tẩy rửa con, để con tìm lại được ánh sáng của ngày con chịu phép thánh tẩy.
(Thánh Prudence)

 CHẶNG THỨ VII:

CHÚA GIÊSU LẦN THỨ HAI

 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

 Cho dù ông Simon vác đỡ, cây thánh giá vẫn ngày càng thêm nặng, Chúa lại ngã xuống đất lần nữa. Nhưng thực sự Chúa đã ngã mấy lần? Cũng thế, trong cuộc đời tôi đã trải qua biết bao lần vấp ngã rồi lại đứng lên. Vậy mà Chúa Giêsu vì thương tôi trong thân phận tội lỗi của tôi nên đã đến gánh lấy tội lỗi tôi trên vai Ngài. Ngài không chờ đến khi tôi hoàn hảo để trao ban tình yêu. Nhưng cả khi tôi rơi xuống tận cùng vực sâu của tội lỗi, tôi lại cảm nghiệm được Chúa yêu tôi đên chừng nào vì Ngài đã đỡ tôi đứng dậy.

 “Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.

Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.”(Is 53,4-5)

 Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó. Xin hãy cứu con và lấy lòng xót thương con. Xin cứu con và tẩy rửa con sạch mọi tội lỗi. Xin nâng con lên ở bên hữu Ngài. Hãy nhớ đến con ở đời này và đời sau, nhờ cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô – Đấng cứu độ chúng con, Ngài là vinh quang và quyền năng cho đến muôn đời. Amen
(Bản Papyrus thế kỷ IV)

CHẶNG THỨ VIII:

CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

“Dân chúng đi theo Người rất đông, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu chị em.”
                                                     (Lc 23,27-28)

 Thương hại, than van cuộc đời bất công sẽ có lợi gì cho tôi, nếu tôi không tìm cách đổi thay một điều gì đó? Tôi dễ dàng trả lời là mình không thể làm được gì. Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi thế gian một làn cho tất cả. Vậy không cần gì phải than khóc nữa “Này con ơi, đừng than khóc nữa mà hãy hành động đi, hãy biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương con đến chết trên cây thập giá.”

 “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao:
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?” (Is 58,6-7)

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu…
                                                                             (Thánh Phanxico Assie)

 CHẶNG THỨ IX:

CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ BA

“Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26,39)

 Chúa lại ngã lần nữa, Ngài không còn đủ sức để cố gắng đứng vững, cây thánh giá đã đổ trên thân Ngài. Có những lúc tôi cũng ngã xuống tận nơi sâu thẳm và tưởng chừng như không thể nào đứng lên. Tôi ngã xuống, bị rách thịt chảy máu, bị vấy bẩn, mất hết sức lực, giống như Phêrô sau ba lần chối Chúa. Thế nhưng Chúa không hề trách móc, Ngài chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tha thứ. Giống như Phêrô, tôi hãy để Chúa nhìn tôi. Khi đó tôi sẽ có thể đứng lên tiếp tục cuộc hành trình.

 “Nhờ nỗi thống khổ của mình,
người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.” (Is 53,11)

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ?
Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ?
Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng
và lòng con ủ rũ đêm ngày?
Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi?
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
xin đoái nhìn và thương đáp lại,
toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,
để con khỏi ngủ giấc ngàn thu;
để kẻ thù con không thể nói: “Ta đã thắng nó rồi,”
và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã.
Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa,
được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban.(Tv 13)

CHẶNG THỨ X:

CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO 

 “Lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” (Ga 19,23-24)

 Chúa Giêsu đã trao ban tất cả, không còn giữ lại gì cho chính mình. Giờ đây, Ngài chờ đợi tất cả nơi Chúa Cha, Đấng mà Ngài đã phó thác cậy trông. Vậy những khi tôi tưởng mình đã mất tất cả, tôi cũng hãy nhìn lên Chúa, mở sẵn đôi tay đón nhận mọi sự từ nơi Ngài.

 “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.
Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,
sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa,
vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh,
và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.” (Hs 11,8-9)

 Cầu nguyện: Lạy Cha, Đấng hằng nghe lời cầu khẩn của chúng con. Xin Cha lắng nghe tiếng kêu của tất cả mọi người, tiếng rên xiết của những tù nhân, những người bị ngược đãi, những người đau yếu, tuyệt vọng và những người không còn gì cả. Xin Cha nhận ra trong tiếng kêu của những người cùng khốn tiếng kêu cầu của Đức Giêsu. Xin Cha hãy đổi bóng đêm của họ thành ánh sáng và xin cứu họ như Cha đã cứu Đức Giêsu, Con của Cha. Amen.

  

CHẶNG THỨ XI:

CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH TRÊN THÁNH GIÁ

 “Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,33-34)

 Tôi đang đứng trước sự tha thứ vô bờ của Thiên Chúa. Sự tha thứ không hẳn là quên đi tội lỗi của tôi, mà còn hơn thế nữa: đó là hành động của lòng tin tưởng. Chính Chúa đang nói với tôi:

“Ta biết rằng rất có thể con sẽ bỏ nhà ra đi như đứa con hoang đàng, hoặc sẽ chối Ta như Phêrô đã làm. Tuy nhiên Ta vẫn tin tưởng con vì Ta yêu con. Đứa con hoang đàng bỏ nhà ra đi, Ta vẫn xỏ nhẫn cho nó và đặt nó làm thừa kế. Phêrô đã chối Ta, Ta vẫn tin tưởng trao Hội Thánh của Ta. Đối với con, Ta cũng làm như thế: Ta tha thứ cho con và trao cho con Tin mừng của Ta.

 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16)

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa, đối với con, Chúa vừa là Cha lại vừa là mẹ,
là một người anh và là một người  bạn,
là người thầy và cũng là người đầy tớ.
Chúa là tất cả của con và con là tất cả của Chúa.
Vì thế, con dám cầu xin ơn tha thứ mà Chúa đã bảo đảm cho con khi chịu chết trên thập giá.
Và nhờ được thánh hiến bởi Thánh Thần,
Con có thể làm vinh danh Cha, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Amen.

 

 CHẶNG THỨ XII:

CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

 “Đức Giê-su nói: ‘Thế là đã hoàn tất! ‘ Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.” (Ga 19,30.34)

 Thập giá đau thương đã trở nên thánh giá vinh quang. Nhờ nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Kitô mà tôi được thanh tẩy và tái sinh cho một đời sống mới. Bởi máu chảy ra từ trái tim bị đâm thủng, tôi được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Chúa Kitô. Nhờ ân huệ Thánh Thần, tôi được hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Con. Tất cả những điều đó đã hoàn tất một lần cho tất cả, để từ đây tôi có thể kêu lên “Ap-ba! Cha ơi!”

 “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi” (Ed 36,26-27)

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu – linh mục đời đời, nhờ Ngài mà chúng con được bảo đảm không bao giờ phải thiếu thốn chi. Nhờ thập giá, Chúa đã cho chúng con được tái sinh trong dòng nước của phép thánh tẩy. Nhờ sự chết của Chúa, Chúa đã tuôn đổ dồi dào Thánh Thần của Ngài trên chúng con. Qua Giáo Hội, Chúa dọn cho chúng con bàn tiệc Mình Máu Ngài. Xin Chúa dẫn chúng con vượt qua cái chết bước vào nhà Cha là nơi tràn đầy sự sống, ánh sáng và tình yêu. Amen.

 

  CHẶNG THỨ XIII:

HẠ XÁC CHÚA GIÊSU

 “Ông Giuse thành A-ri-ma-thê đến. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-su xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người lại.” (x.Mc 15,43.46)

 Mẹ Maria đứng đó. Mẹ đã đón nhận từ sứ thần Gap-ri-en lời hứa ban một người con, giờ đây Mẹ lại giang tay đón nhận lần nữa, nhưng lần này là đón nhận một thi thể. Bên cạnh Mẹ còn có bà Maria Mac-đa-la, người phụ nữ đã được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ; ông Ni-cô-đê-mô, một người Pharisiêu đã tìm gặp Chúa ban đêm; ông Giuse thành A-ri-ma-thê, một người Do Thái có thế giá, trung thực và can đảm; rồi cả Gioan người môn đệ được Chúa yêu. Nhóm người ít ỏi này là những người trung thành duy nhất của Chúa Giêsu vào chiều thứ sáu này, họ chính là Giáo Hội nhỏ bé đầu tiên. Trong Giáo Hội này tôi cũng có chỗ có phần, Giáo Hội này là của tôi và tôi là một trong những viên đá mà Chúa tin tưởng cho dù tôi yếu đuối tội lỗi.

 “Đừng nói ngươi còn trẻ!
Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi;
Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.
Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”,
– sấm ngôn của Đức Chúa.”(Gr 1,7-8)

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã đặt Giáo Hội như dấu chỉ ơn cứu độ mà Chúa trao tặng cho tất cả mọi người, để hoạt động của Chúa được tiếp nối cho đến tận cùng thời gian. Xin mở trí lòng chúng con để chúng con hiểu rằng mỗi người chúng con đã được Chúa chọn, để loan báo Tin Mừng của Chúa và nhận lấy sứ mạng của mình trong Giáo hội. Amen.

CHẶNG THỨ XIV:

TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU

 “Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.” (Ga 19,40-42)

 Vào lúc này tất cả những gì là chết chóc, nghi ngờ và tuyệt vọng của tôi đã được cứu thoát. Chúa Kitô xuống ngục tổ tông và đưa Ađam – Eva từ mồ chết đến cõi sống đời đời. Tôi thuộc về dân được Chúa Kitô đến cứu độ, tôi thuộc về dân được Ngài dến ban sự sống và đưa lên hàng thần linh. Ađam đã ngỡ ngàng kêu lên “Tôi đang nghe thấy tiếng ai đi đến” và tôi cũng thể thốt lên như vậy: “Đó là tiếng một người anh em của chúng ta trong thế gian và cũng là Cha của chúng ta trong cõi trời”

 “Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt … Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa.” (x. Ed 37,12-14)

 Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, nguyện xin Chúa ban dồi dào Thánh Thần xuống trên những người vừa mới cử hành cuộc thương khó và tử nạn của Đức Giêsu trong niềm hy vọng phục sinh. Xin ban cho họ ơn tha thứ tội lỗi, niềm an ủi trong nỗi ưu phiền và niềm hy vọng trong cơn thử thách. Xin gia tăng đức tin và mở cửa tình yêu Chúa cho họ. Lạy Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. Amen.

CHẶNG THỨ XV:

CHÚA KITÔ PHỤC SINH TỪ CÕI CHẾT

 “Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. (Lc 24,1-6)

 Ngôi mộ trống. Sự chết không thể cầm giữ Đấng là sự sống, sự chết không thể thắng được Đấng là tình yêu. Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết. Ngài ban sự sống cho những kẻ còn bị giam cầm trong mồ chôn.

 “Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.” (Ga 20,30-31)

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa, khi Chúa đi xuống tận cùng sự chết, Ngài là bất tử,
sự chết đã bị tiêu diệt bởi ánh sáng của Ngài.
Khi Ngài giật lấy sự chết ra khỏi ngục âm ty,
nhân loại được hoàn toàn tự do.
Vinh danh Chúa – Đấng Hằng Sống!
Qua cái chết của Chúa, Ngài đã chiến thắng cái chết của con!
Qua sự phục sinh của Chúa, Ngài ban cho con sự sống!
Vinh danh Ngài, lạy Chúa! Đấng Hằng Sống! Alleluia! Amen.
                                 (Thánh Gioan Kim Khẩu)

Maria Châu Hải Vy. sss chuyển ngữ