CẢM NGHIỆM SỨ VỤ

 

  • Con chào các dì con về!

  • Uk! Chúc em về bình an!

Lời chào ấy như thay cho lời kết thúc tháng sứ vụ nơi Cộng Đoàn Kim Thượng của con trong năm Tập.

Một buổi tối nọ, lớp chúng con được triệu tập sau giờ Kinh Sách. Ai cũng đoán được là Dì Giáo gặp về chuyện gì. Và giây phút khi không có quà mà vẫn phải “ hồi hộp”. Dì dặn dò và xướng tên từng người, kèm theo đó là Cộng Đoàn người ấy sẽ đến.

Rời khỏi phòng học, con nhận được “ mật báo” là ngày mai đi, nên tức tốc xếp đồ. Nghe danh Cộng Đoàn Kim Thượng đã lâu, bây giờ con mới được đặt chân đến lần đầu tiên.

Một thánh lễ sốt sắng, một bữa cơm đầy tình chị em, ngay sau đó con lên đường. Cái nắng nhè nhẹ, dịu dịu tỏa xuống con đường, con được Dì Giáo chở đi trên chiếc xe máy.

 Với phản ứng tự nhiên, con đặt ra cho mình những câu hỏi như: đến đó mình sẽ làm gì? Ở đó như thế nào?… và nó nhẹ mất hút trong cái gió và cái nắng của một bầu không khí khá dễ chịu.

Đến rồi! Con khẽ reo lên. Sự chào đón của các Dì, các chị đã phần nào xua đi sự xa cách, e ngại mà thay vào đó là sự thân thiện chào đón một người con, người em đến sống trong Cộng Đoàn.

Nơi đây có người con quen nhưng cũng có người chưa một lần gặp mặt. Thế nhưng tất cả đã trở nên chung một nhịp đập,  cùng nhau quây quần bên bàn cơm đầm ấm với nhiều lí do: mừng lễ Mẹ Lên Trời, đồng thời cũng là để chào đón con.

Con đã khởi đầu bằng giờ chầu trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Không gian tuy nhỏ nhưng đã đưa con vào trong tâm tình “ Vui sướng và hân hoan” như lời Đức Thánh Cha mời gọi trong Tông Huấn Gaudete et Exultate.

Con bắt đầu làm quen với sinh hoạt của Cộng Đoàn. Với công việc mục vụ ngoài xứ, các Dì phải dậy sớm để đi dọn lễ: 3h15. Dậy sớm nên các Dì cũng phải đi nghỉ sớm lấy lại sức. Việc đi ngủ sớm không phải dễ đối với con vì đã quen giấc. Có những đêm khi quanh con đã im ắng cả, ánh đèn đã tắt từ bao giờ, chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đều của các Dì đã say giấc, con vẫn ngồi đó với công việc bổn phận của mình.

Công việc hằng ngày của con là phụ giúp các Dì quản trẻ, dọn vệ sinh,…

Con luôn được chuẩn bị bằng giờ chầu riêng. Đó là những giây phút để con kín múc lấy sức mạnh, niềm vui từ Chúa, giúp các em có được những nét chữ đẹp hơn.

Được ngủ trưa sớm nên có lúc con dậy cũng khá sớm. Những khi ấy, con lại nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi thật khẽ ra phía sau nhà, ngồi đọc sách. Làn gió thoảng qua mang theo sự tươi mát, trú lên và dừng lại ngay trên đầu con – một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.

Cuộc sống có niềm vui thì cũng sẽ có những nỗi buồn. Nhưng nó sẽ qua nếu mỗi người biết từ bỏ đi các tôi ích kỷ, nhỏ nhen của mình. Để rồi từ đó, tình Chúa thấm vào tình người và cuộc sống sẽ thêm tươi đẹp hơn.

Một tháng trôi qua thật nhanh! Không dài nhưng cũng đủ để con có thể hiểu hơn về đời sống Cộng Đoàn và giúp con phải biết mình bắt đầu từ đâu để có đời sống và tương quan tốt: bắt đầu từ Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã sai con đi. Ngài nói “ Hãy đi” vì chính Ngài đã ban cho con thêm sức mạnh.Ngài đã tin tưởng con,con đoán chắc thế,và Ngài đã giúp con cũng cố thêm niềm tin  vào Chúa ngay chính nơi bản thân con,qua các Dì và các chị.Xin Chúa luôn đồng hành để dù bất cứ ở nơi đâu,con cũng luôn sống hết mình để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân .”Vì cuộc sống không có

Têrêsa  Bùi Thị Mến (Lớp Tập II)