Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc đời của con người ở trần gian này đều “ bị ” kết thúc bởi cái chết đầy nghiệt ngã, đau thương, ai oán…! Không có một ai tránh khỏi cái chết ấy. Chúa Giêsu là Ngôi Hai nhập thể, là Con Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa đến trần gian để cứu độ con người cũng phải đi qua cái chết!
Mặc dù sự thật là như thế, nhưng cái chết của Chúa Giêsu đã đem lại cho chúng con rất nhiều ý nghĩ và giá trị sâu sắc để chúng con có được nguồn sống đời đời. Cái chết của Chúa đã diễn tả đúng như nhiều người đã quả quyết “ Hãy sống cho tới chết, chứ đừng chết ngay khi đang sống!”
Nhìn lại cuộc đời của Chúa kết thúc vào năm 33 tuổi, một cuộc đời quá ngắn, và theo lẽ thường tình thì công danh sự nghiệp chưa có là bao! Hơn nữa nhìn vào hoạt động của Chúa thì lại càng giật mình hơn, mãi tới năm 30 tuổi Chúa mới bắt đầu thi hành sứ vụ Chúa Cha đã giao. Như thế thì chỉ vỏn vẹn có 03 năm thôi, ngắn biết là chừng nào! Vậy mà 03 tưởng là ngắn ngủi đó chẳng thể nào làm được gì, vậy mà, Chúa đã sống trọn vẹn thời gian ấy qua việc giảng dạy cũng như làm các phép lạ trên khắp đất nước Dothái, gặp đủ mọi con người, trải qua mọi hoàn cảnh, biến cố lớn nhỏ.
Ngay cả khi vào giây phút cuối cùng, các luật sĩ, thượng tế, trưởng vệ binh đền thờ, các kỳ lão… dồn Chúa vào bước đường cùng là phải chết nhục nhã như một người nô lệ phạm tội tày trời… khi tố cáo Chúa là đã “ xúi giục dân chúng nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cesare, tự xưng mình là Vua…”, ngoài ra, còn làm dịp cho người ngoại bang như vua Herode và quân lính chế nhạo Chúa. Sau cùng là còn lớn tiếng yêu cầu quan Philatô đóng đinh Chúa vào thập giá cho dù quan đã quả quyết khi nói là “ ông này chẳng có tội gì, chỉ do ghen tức mà thôi!”
Tưởng rằng bản án mà họ yêu cầu đã được thi hành là thỏa mãn thói ngông cuồng, kiêu ngạo… nhưng nào ngờ khi thấy Chúa Giêsu bị treo trên thập giá trước mắt trên đồi cao, họ vẫn chẳng buông tha, mà còn đắc chí cười nhạo báng Chúa “ Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn“. Để rồi quân lính được đà cũng chế nhạo Chúa và đưa dấm chua cho Chúa uống “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi“. Chẳng những thế, tên trộm cùng chịu đóng đinh với Chúa cũng vào hùa lớn tiếng thách thức Chúa “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”….
Không còn gì để nói, hay nói cách khác chẳng còn nỗi đau, sự sỉ nhục nào cho bằng những hình ảnh đó xảy ra khi Chúa Giêsu chịu chết nhục nhã trên thập giá. Điều này có thể coi như là mọi đau khổ, mọi xấu xa… ở trần gian, Chúa đều phải đón nhận và trải qua, nhất là vào những giờ phút cuộc đời Chúa sắp chấm dứt.
Nhưng trước sau như một, không bao giờ thay đổi cho dù ở trong môi trường hoàn cảnh nào đúng như Chúa đã quả quyết “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. ( Ga 15,13) Chúa đã thể hiện điều ấy giữa thanh thiên bạch nhật trước đủ mọi người, khi tên trộm lành sau khi đã mắng tên trộm thách thức Chúa đã cầu xin Chúa “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi.”
Để rồi tiếp theo viên sỹ quan ngoại giáo thi hành bổn phận đã trao cũng phải lên tiếng “ Ông này quả thật là người công chính ” Và cuồi cùng, tất cả đám đông đang đứng dưới chân thập giá chứng kiến sự việc xảy ra đã phải “ đấm ngực, ăn năn khóc lóc trở về…”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dừng lại, nhìn lên trên thập giá nơi Chúa chịu chết và suy nghĩ thì chúng con phải thấy rằng: không còn gì để diễn tả hết tình yêu và lòng thương xót Chúa dành cho chúng con trước những con người mà trong lòng chất chứa đầy những tâm tính kiêu ngạo, xen lẫn ác độc xấu xa, đến độ bất cứ ai nhìn vào cũng phải ghê tởm!
Chúng con hôm nay một cách nào đó đã cảm nhận được một phần nhỏ bé nào đó về tình yêu có một không hai trên thế gian này hơn bất cứ điều gì khác, và nguyện một lòng đón nhận và sống mầu nhiệm tình yêu này cho tới cùng.
Vì vậy, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người chúng con đừng có bao giờ lâm vào tình trạng của các người luật sĩ, tư tế, kỳ lão ngày xưa khi đối xử tàn tệ với Chúa nơi anh chị em mình dưới bất cứ hình thức nào, trái lại luôn sống như Chúa đã sống với chúng con ngay khi chúng con còn là người tội lỗi, xấu xa…để nhờ đó chúng con được ơn nghĩa cùng Chúa.