“Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người” (Gl 1,15). Ơn gọi là một huyền nhiệm của Thiên Chúa dành cho con người mà có lẽ chẳng ai có thể hiểu thấu được. Thế nhưng mỗi người trong chúng ta đều muốn khám phá xem đâu là ơn gọi mà Chúa mời gọi mình. Để sau khi đã tìm thấy được câu trả lời, thì sẽ quyết tâm sống một cách trọn vẹn với ơn gọi đó. Con – một Dự tu bé nhỏ, đang chập chững bước trên con đường Dâng hiến đã được cùng với hơn 100 bạn thanh nữ đến từ nhiều Giáo xứ, Giáo phận khác nhau tham gia 2 ngày mục vụ ơn gọi của nhà Dòng với chủ đề “Gặp gỡ Đức Ki-tô”.
Con đã nhìn thấy được trên khuôn mặt các bạn đến đây, ai ai cũng tràn ngập niềm vui và sự hy vọng. Hầu hết các bạn đến tham gia đều có chung một niềm thao thức về ơn gọi dâng hiến. Đó là một thao thức rất đẹp. Là Dự tu, nhưng đây là lần đầu tiên con được tham gia mục vụ ơn gọi. Thế nên, trước khi tham gia cùng với các bạn, trong con có cảm giác hồi hộp, lo lắng, cùng một chút tò mò và với hy vọng rằng sẽ gặp được Đức Ki-tô, như chủ đề của 2 ngày mục vụ.
Trong buổi sáng ngày đầu tiên, Soeur Apgair đã chia sẻ cho chúng con về hành trình ơn gọi của Giakêu. Với bài chia sẻ đó, đã không ngừng thôi thúc con nhìn lại hành trình ơn gọi của mình cũng như sự đáp trả lại tình yêu của Chúa. Về phía Gia-kêu, ông đã rất muốn gặp Chúa Giêsu, ông tìm đủ mọi cách để có thể gặp được người. Ông sở hữu một chiều cao tuy khiêm tốn nhưng ý chí của ông lại ngược hẳn với chiều cao, cố tìm cách vươn lên để đạt được mục đích: ông quyết định leo lên cây, quyết bám trụ vào cái cây để tìm sự vững chắc hơn là cậy dựa vào chính mình. Đức Giê-su đã đi ngang qua đó và Chúa đã mở ra một lối thoát cho ông. Gia-kêu vui mừng biết bao khi được gặp và những khát mong để Chúa biến đổi. Bằng hành động rất táo bạo: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” (Lc 19,8). Sự gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và Gia-kêu đã giúp cuộc đời của ông bước sang một trang mới, ông nhiệt thành hơn, đạo đức hơn và mến yêu mọi người hơn. Phần con, con cũng rất mong được gặp Chúa để rồi cũng được biến đổi. Nếu Gia-kêu khó tìm gặp được Chúa vì chiều cao hạn chế của mình, thì con bị hạn chế bởi sự thấp bé, tội lỗi và những tính xấu của bản thân. Gia-kêu chỉ có một cơ hội duy nhất lúc đó, và nếu bỏ lỡ, sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội khác nữa, về phần con, nhờ tình thương của Chúa, Ngài đã gửi đến cho con biết bao cơ hội để được gần Chúa hơn qua những lần tham dự Thánh lễ, các giờ chầu, những lúc cử hành các giờ kinh Phụng vụ, bổn phận hằng ngày và thông qua những người con được gặp gỡ, tiếp xúc. Đó là những hồng ân mà Ngài ban tặng cho riêng con. Nhiều lần trong cuộc sống hằng ngày, Chúa và con đã mặt đối mặt với nhau, thế nhưng con lại chẳng thể nhận ra đó là Chúa bởi những cám dỗ, yếu đuối, mệt mỏi và lo âu… không ngừng che phủ tầm nhìn của con. Mặc dù thiện chí trong con có đó, khát khao đã ngự trị trong lòng con từ lâu. Nhưng như Thánh Phaolo có nói: “Điều tốt mà tôi muốn, tôi không làm; còn điều xấu mà tôi không muốn, tôi lại làm”. (Rm 7, 19).
Gia-kêu tìm được điểm tựa vững chắc nơi cây vả, là hiện thân của Chúa Ki-tô. Còn điểm tựa của con là đâu? Là những chiếc lá hay những cái cành nhỏ bé, yếu ớt. Bản thân mình chưa nhận thức chính xác được đâu là điểm tựa vững chắc để bám víu. Đó là một thiếu xót lớn. Con được thúc đẩy tin vào mình và đặc biệt là tin vào tình yêu Chúa dành cho mình. Chúa Giê-su đã yêu và tiếp xúc với chúng ta. Người đã gọi ta bằng chính cái tên của ta như Cha Thánh tổ phụ Eymard đã cảm nghiệm: “khi Thiên Chúa yêu tôi, người cầm tay và dắt tôi đến nơi này, chính những tình yêu đó Chúa đã dành cho riêng tôi”.
Hai ngày mục vụ ơn gọi, thực sự là một hồng ân mà Chúa đã ban cho. Phần nào con đã nhận ra được tình yêu vĩ đại của Người mà trước đây con chưa thể cảm nhận được hết. Tình yêu Chúa hằng luôn bao dung và đợi chờ con, dù cho có lỗi phạm hay bất xứng nhưng Chúa luôn không ngừng mời gọi. Bên cạnh đó, con có dịp để xem xét lại đức tin cũng như đọc lại lịch sử ơn gọi của đời mình với những ân huệ và ơn ban của Thiên Chúa. Để rồi từ đó, nảy lên trong con quyết tâm đáp trả quảng đại với tiếng gọi của Chúa, không những sẵn sàng bước theo Chúa Giê-su vinh quang mà còn sẵn lòng theo chân Chúa Giê-su chịu nạn. Con cũng không quên phó thác cuộc sống của con: những lầm lỗi, những khuyết điểm vào lòng Thương Xót Chúa và dâng trọn cuộc sống vào bàn tay quan phòng của Chúa, để Ngài có thể vẽ nên một con đường mới, một cuộc sống mới.
Ước gì các bạn thanh nữ khi tham gia khóa mục vụ ơn gọi này xong, cũng dám liều mình, dám lội ngược dòng để không ngại tìm kiếm gặp gỡ Chúa Ki-tô như Gia-kêu, và đặc biệt là sẵn sàng đáp lại và bước theo lời mời gọi của Chúa mọi lúc, như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô “Đừng sợ hãi khi đi ngược dòng đời! Hãy can đảm!”. Có như vậy thì trên cánh đồng truyền giáo sẽ ngày càng có nhiều tay thợ gặt lành nghề.
Dự Tu, sss.