TĨNH TÂM THÁNG 8 -2021

KHAI MẠC 
Kinh Chúa Thánh Thầnh
Kinh  tin, cậy, mến
Đọc chung Tin Mừng: Mc 6, 30-34
30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.31 Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Thinh lặng
Suy niệm
“Anh em hãy riêng ra đến nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi đội chút”. Sau một tháng với công việc bộn bề, tiếp xúc với nhiều thứ ồn ào, hôm nay Chúa mời gọi tôi trầm lắng lại để bước vào cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa. Nghỉ ngơi thể xác rất cần, nhưng quan trọng hơn cả là nghỉ ngơi bồi dưỡng tinh thần. Chúa Giê-su có 40 ngày tĩnh lặng thân mật với Cha trong sa mac. Còn tôi, tôi chỉ có một ngày, một ngày ân phúc, tôi phải dùng nó như không thể có ngày thứ hai. Và ngay từ giây phút này, tôi phải gác lại những lo toan, buồn phiền, những gì đang làm tôi bận tâm, để tâm hồn tôi được thật sự trầm lặng, lặng ở đôi mắt, lặng ở đôi tai, lặng ở trí nhớ, trí tưởng tượng, lặng trước thành công cũng như thất bại của mình và của người khác, lặng toàn thể con người tôi. Thinh lăng bên ngoài là điều dễ làm, nhưng thinh lặng bên trong nội tâm mới là điều khó, không ai thấy được ngoại trừ Thiên Chúa.
Cần đi vào thinh lặng nôi tâm để tôi nhìn lên Chúa và khám phá ra Chúa là Đấng tốt lành dường nào. Lặng để nhìn rõ con người thật với những đốn hèn của tôi như tính ích kỷ, tự mãn kiêu căng, khoe khoang, dửng dưng, hay phê phán hoặc  lối loại trừ. Lặng để nhìn lại chặng đường đã qua với bao ân phúc tôi đã lãnh nhận, lặng để tôi biết sống trong tâm tình thống hối và tạ ơn…
Lạy Chúa Giê-su nhân lành, chúng con xin dâng lên Chúa ngày tĩnh tâm của chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp mỗi người chúng con biết dẹp bỏ tất cả những bận tâm lo lắng ấy, để chúng con có được một ngày tĩnh tâm thật sốt sắng, và lãnh nhận được ân phúc dồi dào. Nhưng  để có được một tâm hồn tĩnh lặng thật sự, tự sức chúng con không thể làm được, xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con gặp gỡ thân tình với Chúa như Chúa đã gặp gỡ sống thân tình với Cha. Amen.
CHẦU THÁNH THỂ
Hát: Con quỳ gối (Lt 142)
Thinh lặng 2 phút
Công bố Lời Chúa  (Mc 6, 30-34)  (Đứng)
Suy niệm 1
Các tông đồ được Chúa sai đi truyền giáo với tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Các ông đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Các ông trở về với vẻ mặt rạng rỡ hân hoan trình bày cho Thầy tất cả những gì mình đã làm đã dạy. Chúa Giê-su quan tâm đến con người hơn công việc, Ngài biết rõ các ông đang cần tách mình ra khỏi công việc bề bộn, khỏi những ồn ào của đám đông, để sống tình thầy trò thân mật ấm áp. Các ông đang cần một chút nghỉ ngơi cho thân xác, một chút riêng tư trầm lắng cho tâm hồn, để nhìn về phía trước, để nhìn lại phía sau. “ Anh em hãy lánh riêng ra đến nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Mỗi ngày chúng ta cũng có giờ chầu để sống với Chúa, nhưng những giờ ấy có đưa ta vào cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa thật sự không? hay nhiều khi ta cũng bị cuốn hút vào vòng xoáy công việc, vào những bận tâm nào đó. Vì thế, Cần phải ra khỏi vòng xoáy bận tâm ấy, tạo cho mình có những khoảng lặng trầm lắng thật sự, để trở lại chỗ sâu nhất của lòng mình, để nghe tiếng gọi mời của Thiên Chúa, để nhận ra con người thật của mình đang hướng về đâu, đang vương vấn vào đam mê nào, và để thấy được nhu cầu của tha nhân, những người sống thân cận với mình. Tĩnh tâm là nhìn lên, nhìn xuống, nhìn sâu vào cõi lòng mình và làm mới lại con tim của chúng ta.
Hát: Chỉ một tấm bánh  (câu 1) (Lt 152)
Suy niệm 2
“Đức Giê-su chạnh lòng thương đám đông vì họ bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt”. Những bước chân nôn nao, hối hả, và lòng khao khát của con người khiến Ngài rung động tận cõi lòng. Trái tim của người mục tử nhói đau trước sự bơ vơ của đàn chiên. Bơ vơ là tâm trạng của mọi thời, nhất là của người trẻ hôm nay: họ bơ vơ khi bị ném vào cuộc đời lọc lừa, xảo trá, bơ vơ khi bị nghiền nát bởi những gian manh, thù oán, bơ vơ khi bị kéo vào cạm bẫy cuộc đời nghiệt ngã, bơ vơ khi sống cùng một nhà mà dửng dưng như người xa lạ, bơ vơ khi bị rơi vào cơn lốc đại dịch chết chóc, khiến con người chán chường, thất vọng và buông xuôi. Con người càng ngày càng sống xa lìa tình thương của Chúa, họ muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ. Họ luôn sống trong ảo tưởng, ngu dốt mê muội mà cử tưởng mình giỏi mình sáng. Đang dần bước vào cõi chết mà cử tưởng mình đang lên đỉnh cao của trí tuệ và thành công. Họ tưởng mình có thể làm được mọi sự mà không cần đến Thiên Chúa. Nhưng giờ đây thế giới phải bó tay với con virut nhỏ nhoi. Trong mỗi biến cố xảy đến trên thế giới, hay trong cuộc sống của con người đều là một sứ điệp từ trời Cha ban tặng, và một lời mời gọi yêu thương, nhưng tiếc rằng con người không nhận ra để hoán cải ăn năn. 
Hát: Giây phút âm thầm  (Lt 132)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con yêu thương ban cho chúng con biết bao ơn lành hồn xác, và chịu đựng chúng con đến ngày hôm nay. Trong giây phút thinh lặng này, Chúa cũng đang mời gọi chúng con nhìn lại cách sống của mình, xem cái tâm của chúng con có còn đủ nóng đủ lửa, hay nó đang tắt dần hoặc đã nguội từ lâu? Lòng khao khát của chúng con còn hay nó đã khô cứng? tình yêu của chúng con còn đủ nhạy bén hay đã chai lì? Lạy Chúa! chúng con cũng chẳng hơn gì con người thời nay. Có lẽ chúng con cũng đang sống ảo mà chẳng hay, Chúng con vẫn kinh kệ chầu chiền đủ giờ theo luật, mà nhiều lúc thấy mình chẳng biến đổi được gì. Có lẽ tâm hồn chúng con còn chất chứa đầy dẫy những đam mê, những tính toán so đo, những ích kỷ hẹp hòi, không còn chỗ dành cho Chúa, khiến chúng con không nhận ra tình trạng linh hồn chúng con đang xanh xao héo hắt vì thiếu máu tình yêu, thiếu lửa nhiệt huyết của người tông đồ. Vì không đủ sáng suốt để nhận ra mình nên một cách nào đó chúng con sống có vẻ như dửng dưng, vô cảm, không thấy được điều cần phải làm và những điều nên tránh, Chúng con không thấy được ý Chúa đang muốn gì nơi cuộc đời chúng con, không còn đủ nhạy bén để thấy được nhu cầu của tha nhân đang réo gọi chúng con. Đó là sự mù quáng thiêng liêng và là một loại vi khuẩn nguy hiểm hơn cả vi rút côrôna, đang ngấm ngầm ngặm nhấm, đục khoét tâm hồn chúng con mà chúng con không hay biết. Lời Chúa trong sách Khải huyền đã cho chúng con biết Chúa đang không hài lòng về chúng con: “Ta trách ngươi về điều này, người đã đánh mất tình yêu thủa ban đầu, Vậy hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thủa ban đầu”. Kh 2,4-5).
Vâng lạy Chúa, không chỉ Lời Chúa thôi chúc chúng con mà cơn dại dịch này cũng là lời thức tỉnh lương tâm chúng con: hãy bước mau ra khỏi cơn lốc nửa tình nửa mơ, hay chẳng nóng chẳng lạnh (Kh 3, 15-16). Xin Chúa tha thứ cho chúng con, tha thứ cho những người thân yêu của chúng con, tha thứ cho tất cả mọi người trên thế giới. Chúng con sẽ cố gắng làm lại từ đầu để sống đẹp lòng Chúa hơn. Chúng con hiểu rằng: cơn Đại dịch này không phải là một hình phạt mà là một ân phúc cho chúng con. Xin cho chúng con đủ sáng suốt, đủ sức mạnh để dám gạt bỏ mọi đố kỵ ghen tương, dám bỏ đi một thói quen không tốt, một tật xấu không hay mà bấy lâu chúng con vẫn cố bám víu, dám bước ra khỏi cõi lòng ích kỷ hẹp hòi để đến với tha nhân, dám để cho Lời Chúa cắt tỉa chúng con, và biết dùng thời giờ Chúa ban để làm vinh danh Chúa. Xin cho chúng con có niềm tin mạnh mẽ dám buông bỏ tất cả để chỉ giữ lại một mình Chúa thôi Amen.

Hát: Chỉ một tấm bánh (câu 2,3)  (Lt 152)