MỌI SỰ ĐỀU TỐT ĐẸP
“Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (St 1,31)
Cha ông ta vẫn thường nói “Tốt khoe, xấu che” nhưng tôi nghĩ rằng: trên đời này không có gì tự bản chất là xấu, vì Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp. Điều quan trọng là chúng ta có sử dụng chúng đúng với ý của Đấng Sáng Tạo hay không. Chẳng có gì bất toàn trong bàn tay của Chúa. Đây chính là điều tôi đã cảm nhận được trong sứ vụ hè năm nay.
Ở giáo xứ Tân Bình-Tràm Chẹt, có một điều rất hay mà tôi ít thấy ở các giáo xứ khác: tập hát cộng đồng trước mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật. Tôi thường ngồi ở hàng ghế trên cùng nên có thể nhìn thấy ca trưởng rất rõ. Vì không phải là một ca viên giỏi nên tôi luôn phải tập trung lắng nghe và nhìn theo tay người phất nhịp. Một lúc sau, tôi phát hiện ra tay phải của chú ấy – vị ca trưởng, có gì khác lạ nên đã tò mò và quan sát kỹ hơn. Tay chú ấy không giống tay của tôi hay của bất kì người bình thường nào khác vì nó có tới sáu ngón.
Từ sau giờ tập hát đó, tôi cứ nghĩ về bàn tay đặc biệt và tội nghiệp cho chú ấy: là một người ca trưởng mà phải mang một ngón tay dị thường. Tuy nhiên, càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy có điều gì đó không giống như mình cảm nhận, nhưng tôi không biết đó là gì cho đến khi tôi quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Tạ ơn Chúa đã soi sáng cho tâm trí u mê của tôi nhận ra được rằng: Chú ấy không xấu hổ về bàn tay của mình mà ngược lại. Người ca trưởng ấy đã dùng bàn tay dị biệt để làm công việc đặc biệt cho Chúa. Công việc của chú ấy đối với nhiều người có thể là rất bình thường nhưng tôi lại nghĩ là nó không bình thường chút nào với người có bàn tay như thế.
Chú ấy đã không chọn một việc nào khác, không chọn cách cắt bỏ hay che giấu nó đi, nhưng lại phô diễn nó trước mặt mọi người. Một cách tự tin, điêu luyện, vị ca trưởng đã dùng đôi bàn tay “thiếu thẩm mỹ” để điều khiển hàng trăm người, giúp cho Thánh Lễ thêm phần trang nghiêm, sốt sắng. Quả thực, chú ấy đã tận dụng hoàn hảo công trình sáng tạo của Chúa nơi bản thân mình.
Từ đây, tôi cũng được mời gọi nhìn lại công trình của Chúa trên bản thân tôi. Tôi là người có nhiều khuyết điểm, hạn chế. Một trong những khuyết điểm lớn nhất của tôi mà ai cũng có thể nhận thấy dù chỉ thoáng nhìn lần đầu, đó là : chiều cao “ưu tuyển”. Chiều cao mà thỉnh thoảng các chị vẫn đùa và gọi là “chiều cao mét mốt”. Sự thật tôi không tệ đến như thế nhưng cũng không hơn thế bao nhiêu. Chiều cao này cũng làm cho tôi gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng với bàn tay của Chúa, nó đã trở nên tuyệt vời. Từ khuyết điểm Chúa đã biến thành ưu điểm của tôi vì nó cho tôi cơ hội được tiếp xúc với các bạn trẻ, các bạn giáo lý viên và các em thiếu nhi ở đây.
Hầu hết các em đều bằng hoặc lớn hơn tôi, tất nhiên là trừ các em lớp Chiên Con, nên chúng rất hãnh diện khi đứng cạnh bên tôi. Mỗi lần có em nào âm thầm đứng sát cạnh bên, thẳng lưng, ngẩng cao đầu là tôi biết ngay “ý đồ” nên tôi nói: “con cám ơn soeur đi!”. Nhìn “người bạn mới” có vẻ ngơ ngác, tôi biết em không hiểu ý của tôi nên nói tiếp: “cám ơn soeur vì nhờ có người giống như soeur mà con mới được tôn lên.” Nghe đến đó, các em phá lên cười, một em hét lớn: “Wa! Chân lý ! Đây đúng là một chân lý!” . Quả thực, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể khám phá ra một chân lý to lớn như thế. Từ đây, cuộc trò chuyện của chúng tôi được kéo dài hơn với sự vui tươi, thân thiện và tự nhiên. Các em đã giúp tôi rất nhiều trong khi dạy giáo lý cũng như phụ cộng đoàn chăm sóc các em mầm non. Một điều đặc biệt là chúng tôi có thể thẳng thắn, cởi mở chia sẻ và góp ý cho nhau những điểm chưa tốt.
Qua những biến cố đó, tôi càng xác tín hơn về sự quan phòng của Chúa. Chúa đã tạo dựng thì Người sẽ sử dụng và chẳng có gì là dư thừa hay vô dụng trong bàn tay Chúa. Tôi cần phải biết bằng lòng với chính mình, luôn sống thật với trọn con người của mình và can đảm để Chúa sử dụng theo ý Người. Đó là cách duy nhất để biến những bất toàn thành thiện toàn.
Nữ Tỳ nhỏ