Vầng Trăng Tỏ…
Một giờ sáng tôi chợt tỉnh giấc vì sự ngột ngạt, nóng bức trong căn nhà đêm nay. Còn quá sớm để bắt đầu công việc của một ngày mới nhưng trằn trọc mãi mà vẫn không thể ngủ lại được. Những chuyện xảy ra trong ngày lập tức ùa về và chúng đã bắt não bộ phải làm việc ngay trong khoảnh khắc mà hầu như mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ. Vầng trăng đêm nay cũng sáng hơn và ánh trăng vàng dường như đang muốn len lỏi qua những bức rèm cửa để vào được trong nhà thao thức cùng tôi. Vén bức rèm cửa để thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên trong một đêm mất ngủ cũng thi vị lắm, nhưng dường như có điều bất ổn trong tôi!
Một vầng sáng ban đêm đâu có gì lạ nhưng sao đêm nay dưới ánh trăng vàng tôi lại suy nghĩ nhiều đến thế. Tôi cố lắng đọng để cảm nhận được tất cả những gì đang diễn ra trong tâm trí. Đêm nay ánh sáng hầu như đẩy lùi bóng tối và trong tôi một cuộc chiến giữa những lý lẽ của trái tim và nguyên tắc trong công việc cũng đang diễn ra thật quyết liệt. Chỉ vài tiếng để lòng mình bị giằng co bởi những gì diễn ra trong ngày vừa qua mà tôi đã trở nên rã rời. Muốn gạt bỏ tất cả để có được một vài giờ chìm sâu trong giấc ngủ nhưng chẳng thể chợp mắt và những suy nghĩ trái ngược nhau lại tiếp tục tàn phá giấc ngủ đêm nay. Lòng tự nhủ lòng sẽ vui chấp nhận tất cả để thắp lên chút hy vọng như người ta nói, nhưng lý trí lại có lý lẽ riêng của nó vì cách người ta làm việc đã cố ý hay vô tình đặt tôi vào cái thế khó.
Quay quắt với những suy nghĩ vô bổ đã cướp đi một đêm bình an của đời tôi. Lúc này đã hơn bốn giờ. Chợt nghĩ đến Thánh Lễ sáng nên mở sách đọc lại bài Tin Mừng trong ngày. Một sự bình an lạ thường đã ôm trọn lấy tôi khi đọc đến đoạn “anh em đừng để lòng mình ra phiền não”. Đúng đây là lời Thầy Giêsu đang muốn nói với tôi. Quyển sách nhỏ nằm bên cạnh tôi suốt đêm qua nhưng sao tôi lại chẳng để ý tới. Thầy Giêsu đã chờ đợi suốt đêm để nói với tôi lời đó vậy mà tôi lại để những lý lẽ vô bổ chiếm hết khoảng thời gian mà đáng lẽ tôi cần tìm đến Lời Ngài. Tôi cũng chợt nhận ra sao mình lại dại dột đến vậy. Cuộc sống vốn có nhiều điều chẳng theo ý mình cho dù mình có tài giỏi, khéo léo đến đâu. Do vậy những chuyện xảy ra khác với điều mình dự liệu thì cũng là cái lẽ thường của cuộc đời. Tại sao tôi lại phải bận tâm quá nhiều đến những lý lẽ thiệt hơn đến nỗi đánh mất đi cái bình an và sự thanh thản của người môn đệ Đức Kitô?
Lòng đã bình an trở lại và đó là một sự bình an đến từ lời nói của Thầy Giêsu “anh em đừng để lòng mình ra phiền não. Hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy”. Có lẽ đêm qua tôi bị rơi vào một sự cám dỗ tồi tệ nhất mà người theo Thầy Giêsu cần phải tránh. Tôi muốn chứng minh cho người đời rằng tôi mới nắm giữ cái lý lẽ đúng đắn nên trăn trở suốt đêm như thể Thầy Giêsu chẳng hề tồn tại trong đời mình. Trong khi tôi mải miết với những phương thế của con người thì Thầy lại kiên nhẫn và lặng lẽ chờ đợi để nói với tôi rằng “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Quả vậy khi ta không đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và vào Thầy Giêsu thì mọi việc trở nên bế tắc hoàn toàn. Những giải pháp mình bày ra mà không có sự cố vấn của thầy Giêsu đều dẫn ta đến đoạn đường cùng không lối thoát.
Giờ lễ đã đến và trong bài chia sẻ Tin Mừng hôm nay tôi cảm thấy thật hạnh phúc bởi mình đã chia sẻ với cộng đoàn cảm nghiệm đêm qua. Từ bục giảng tôi bắt gặp những ánh mắt như bừng sáng và những cái gật đầu biểu tỏ sự tâm đắc của những người theo Thầy Giêsu. Có lẽ đây là điều người ta muốn nghe và đó không phải những bài giảng thuyết dài lê thê nhưng là cái trải nghiệm của đời thường khi Thầy Giêsu đụng chạm đến đời ta. Ngẫm lại đời mình quả là còn nhiều điều vô lý cần được loại bỏ. Đã quyết định bước theo Thầy Giêsu nhưng lại muốn theo lối của riêng mình thì quả là sai lầm. Có nhiều lần ta mày mò tự tìm lối thoát cho những vấn đề nan giải trong khi thi hành sứ vụ mà quên đi lời hứa “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Cũng đã nhiều lần và có thể sẽ còn những lúc mình lầm tưởng mọi việc là do tài năng của bản thân để rồi quên đi cái thực tế là “không có Thầy anh em không làm được gì”
Ngồi viết lại những trải nghiệm tôi cũng nhận ra mình vẫn chưa thoát khỏi cái lý lẽ hết sức con người. Tuy vậy có một sự khác biệt thật lớn lao giữa những lý lẽ đêm qua và những nỗ lực ghép thành mạch văn những lý lẽ và suy tư hôm nay. Sự khác biệt đó chính là sự hiện diện của Thầy Giêsu trong suy tư và lý lẽ của tôi ngay lúc này. Nơi ánh sáng Lời Chúa tâm tôi đã tĩnh, và trong sự hiện diện của Thầy Giêsu những lý lẽ có phần cay nghiệt đêm qua cũng trở nên tịnh (sạch) hơn.
Ôi! Giêsu nhân hiền, Thầy luôn bên con nhưng lắm khi con sống như không có Người. Rồi bao lần Thầy mời gọi con lắng đọng để nghe thấy tiếng Thầy nhưng trong con lại tràn ngập những toan tính cho thân phận trần gian. Giờ con đã hiểu phần nào khi không nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Thầy, tâm con sẽ không còn tĩnh và lý trí con cũng không còn tịnh đủ để thi hành sứ vụ mục tử thầy trao ban. Xin nhắc nhớ con luôn bằng lời hằng sống của Người: “Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”(Ga 14,1). Xin tẩy con sạch những lo toan vô bổ để hồn con có nhiều khoảng trống cho tình yêu Người ngự trị. Xin là vầng trăng tỏ chiếu vào đêm đen cuộc đời con để con nhìn ra sự hiện diện kỳ diệu và đầy yêu thương của Người trong từng phút sống đời con.
Cha Joseph 3Đ