-
Chính Tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến và tin Tôi không hề đói khát.(Ga 6,35)
Khi cần có nhu cầu, con người dễ dàng tìm đến với Chúa hòng mong được Chúa đáp trả thỏa mãn cho một số nhu cầu nào đó của chúng ta. Đối với ta, Thiên Chúa như một nhà thủ kho chỉ có bổn phận xuất kho những gì ta cần đến. Và thường cái chúng ta cần là các nhu cầu vật chất trước mắt nhất thời. Như trong Tin Mừng hôm nay, người Do Thái tìm đến với Chúa Giê-su là chỉ để có bánh ăn TỪNG BỮA MỘT cho thân xác phải chết của chúng ta. Người ta đi tìm nơi Chúa Giê-su loại bánh ăn xong lại đói và cuối cùng vẫn phải chết.
Thật vậy, phép lại Manna thời Xuất Hành thật vĩ đại: nuôi sống toàn dân Do Thái tới 40 năm đưa họ vượt qua sa mạc về tới Đất Hứa. Nhưng rồi tất cả đều cũng đã chết và phép lạ Manna cũng đã chấm dứt. Thế hệ thời Chúa Giê-su hưởng bao phép lạ của Người giờ cũng chẳng còn. Vậy mà người ta cứ mãi chạy theo cái chóng qua đấy. Trong khi đó người duy nhất còn sống tới hôm nay và ĐANG SỐNG là Chúa Giê-su. Bánh mà Chúa Giê-su muốn mang đến là loại bánh để chúng ta được sống vĩnh cửu như Người đang sống hiện nay khi ta ăn bánh đó. Ta cũng phải chết như Chúa Giê-su đã phải chết; nhưng nhờ Bánh Người ban, chúng ta sẽ được sống lại như Người. Bánh đó là THÁNH THỂ.
Rước Lễ mỗi ngày nhưng rồi xác chúng ta cũng phải chết. Trong đức tin, cái chết đó là cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới là sự sống vĩnh cửu như Chúa Giê-su. Cầu xin Thần Khí thanh luyện chúng ta để đến với Chúa không phải tìm của ăn hư nát mà là để lãnh nhận lương thực Thần Linh mang lại sự sống đời đời “Chính Người là Bánh Trường Sinh.”
Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC