+ Người ta đem anh điếc-ngọng đến với Chúa Giêsu. (Mc 7,32)
Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta một nét đặc biệt của thời Thiên Sai: đó là các tật bệnh được chữa lành. Việc chữa lành không chỉ là phục hồi sức khỏe thể xác mà quan trọng hơn là hội nhập trở lại bệnh nhân vào đời sống cộng đoàn. Các bệnh mà Lời Chúa hôm nay đề cập đến là: què, mù, điếc, câm. Các bệnh này cắt đứt mọi tương quan giữa người bệnh với xã hội: không di chuyển được, không thấy, không nghe, không nói được đã cô lập bệnh nhân với thế giới.
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc một anh điếc ngọng được chữa lành. Ai chữa? Chúa Giê-su chứ ai! Tuy nhiên NHỜ ĐÂU mà mà anh điếc ngọng này tiếp xúc, đến được với Chúa Giê-su để được Người chữa lành? Thưa: đó là nhờ: “người ta đem anh đến với Chúa Giê-su và xin Người đặt tay trên anh.”
Vậy khởi đầu cho phép lạ chữa bệnh thể xác là một phép lạ về tình người, tình liên đới. Anh điếc được làng xóm cưu mang, chia sẻ nỗi đau của anh, nên khi nghe biết Chúa Giê-su đến làng xóm của mình, thì họ đã tích cực đem anh đến với Chúa Giê-su rồi nài xin Người chữa lành cho anh.
Như vậy, ở đây, một bài học quan trọng là đức tin, tình người của cộng đoàn là yếu tố quan trọng mở đầu cho phép lạ. Chúa Giê-su cần đến đức tin và tình người của các tín hữu để cứu chữa thế giới. Thế giới hôm nay là một thế giới điếc ngọng tự cô lập hóa mình, nhốt mình trong vi tính, điện thoại… Chúa cần đếnđức tin, tình người của các tín hữu đem bệnh nhân “đến cho Người và cầu xin Người để Người chữa lành ban ơn cho thế giới.
Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long,FSC.