CHÚA NHẬT MÌNH MÁU CHÚA

Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56).

  Đối với nhân loại, và nhất là với đoàn môn đệ, Đức Giêsu có một khát vọng lớn lao, được Người biểu lộ ra trong Bữa Tiệc Ly, đó là “anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,20b).

   Khi yêu nhau, người ta muốn mãi ở gần nhau, và hơn nữa, mơ ước nên một với nhau. Đó cũng là ý định của Thiên Chúa đối với con người: “hai người sẽ nên một thân xác” (x.St 2, 24b). Tuy nhiên, trong thực tế, với thân phận phàm nhân hữu hạn, chuyện “hai thân xác nên một” là không thể có. Thế nhưng tình yêu bao la của Thiên Chúa đã dọn sẵn một phương thế tuyệt vời vốn đã được Chúa đặt để sẵn ngay trong công trình sáng tạo để hai hữu thể vốn là khác biệt nhau thì vẫn có thể thật sự nên một: Đó là việc ĂN UỐNG!

  Khi ta đã ăn uống một lương thực nào đó rồi, thì một cách bình thường, ta và vật ấy nên một: vật ấy trở nên xương thịt, máu tủy… ta, làm ta lớn lên thành một con người mỗi ngày một mới.

   Trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu tỏ bày khát vọng yêu thương muốn trở nên một với đoàn môn đệ, đồng thời Người sang staoj ra luôn phương thức hữu hiệu tuyệt vời để thực hiện khát vọng đó: Người thiết lập bí tích Thánh Thể.

  Khát vọng của Đức Giêsu tỏ bày khát vọng yêu thương muốn trở nên một với đoàn môn đệ, đồng thời Người sáng tạo ra luôn phương thức hữu hiệu tuyệt vời để thực hiện khát vọng đó: Người thiết lập bí tích Thánh Thể.

  Khát vọng của Đức Giêsu không chỉ là khát vọng riêng tư giữa hai cá nhân, mà Người còn muốn nên một với toàn thể nhân loại và cả vũ trụ nữa; và rồi, từng bước một, trong dòng lịch sử, Thiên Chúa thực hiện khát vọng ấy:

* Trước tiên, Thiên Chúa đã dùng bụi đất nắn ra “pho tượng Adam”, rồi Chúa “thổi hơi của Chúa” vào; pho tượng biến thành con người Adam.

 Vậy một con người trọn vẹn là sự hiệp nhất, nên một bất khả phân ly giữa “hơi thở của Thiên Chúa”, “đất bụi của vũ hoàn”, “hình hài sống động mang dáng người” do Thiên Chúa tạo nên.

* Tiếp đến, Thiên Chúa nâng mầu nhiệm thiên nhân hiệp nhất nên một lên cao thêm một mức nữa: Ngôi Hai nhập thể làm người. Thiên tính và nhân tính kết hợp nên một bất khả phân ly trong GIÊSU; Toàn thể nhân loại được Đức Giêsu mở đường để đi vào sự hiệp nhất nên một với Thiên Chúa, trong mầu nhiệm nhập thể.

* Đức Giêsu còn muốn đi xa hơn nữa, thân mật hơn nữa là chính Người nên một với từng cá thể biệt vị: từng người cá biệt được nên một với Đức Giêsu. Phương thức Đức Giêsu dùng là ĂN UỐNG: Người biến bản thân thành lương thực cho chúng ta ăn, uống. Qua bí tích Thánh Thể, Mình và Máu Thánh Đức Giêsu trở thành thịt xương của những ai ĂN Người qua Rước Lễ.

  Nhờ việc rước Mình Máu Chúa thường xuyên, Thánh Thể sẽ loại dần các yếu tố xác thịt nơi ta, từng bước một làm nhân tính của ta thấm nhuần dần thiên tính làm chúng ta ngày càng nên giống nhân tính đã được tôn vinh của Người.

  Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều. Chúng ta thường khai thác khía cạnh quyền năng của Đức Giêsu mà chúng ta quên mất sự hiệp nhất nên một giữa ĐẤT (năm cái bánh) NGƯỜI (các môn đệ đưa hết năm cái bánh của mình cho Chúa); với hai đóng góp của ĐẤT và NGƯỜI đó, CHÚA mới làm phép lạ.

   Cũng vậy, trong Thánh Thể, ta chỉ chú tâm khía cạnh thần linh: MÌNH MÁU CHÚA mà quên đi TÍNH HIỆP NHẤT NÊN MỘT của ba yếu tố ĐẤT – NGƯỜI – TRỜI.

– Vũ trụ góp phần vào Thánh Thể bằng “Hoa màu ruộng đất”

– Phần con người là LAO ĐỘNG: làm đất trổ sinh hoa trái, rồi từ hoa trái đó làm thành bột, thành bánh và dâng bánh đó cho Thiên Chúa.

– Thiên Chúa đón nhận tấm bánh “hoa màu ruộng đất và lao công con người” và dùng quyền năng Thánh Thần biến thành MÌNH MÁU CHÚA KITÔ.

  Toàn thể vũ trụ được hiệp nhất nên một trong THÁNH THỂ! Mỗi lần rước lễ, chúng ta nên một với Đức Giêsu, với nhau, với nhân loại và với toàn thể vũ trụ và như thế chúng ta đang góp phần “quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một htur lãnh là Đức Kitô” (Ep 1,10).

Frères Đình Long FSC