MỪNG SINH NHẬT MẸ.

Chúa Nhật ngày 8-9 là ngày Sinh nhật Đức Maria. Khi nói tới ngày sinh  nhật Mẹ, tôi nghĩ ngay đến những lời chúc mừng, những món quà sẽ dành tặng cho mẹ. Suy đi nghĩ lại thì tôi thấy Mẹ chỉ thích Hoa Mân Côi, và các việc hi sinh, hãm mình thôi và những việc đó cũng nằm trong khả năng của tôi. Tôi quyết tâm sẽ tặng cho Mẹ thật nhiều quà trong ngày sinh nhật Mẹ. Tâm tình đó lại càng sốt sắng và niềm vui được nhân đôi khi khối huấn luyện chúng tôi được đi hành hương Đức Mẹ Núi Cúi vào đúng ngày sinh nhật Mẹ. Thật là một hồng ân.

Ngồi trên xe, chị em ríu rít chuyện trò, vì lâu lâu mới gặp nhau, cũng có những chị vật vã vì say… Nhưng tất cả đều sốt sắng dâng lên Mẹ những lời kinh, tiếng hát. Xin Mẹ giữ gìn và ban ơn cho chị em chúng tôi trong chuyến đi này. Lên tới nơi, vì công trình đang thi công dang dở nên không tham quan được nhiều. Ai nấy mau mắn tìm cho mình một chỗ ngồi trong nhà nguyện và thinh lặng với Chúa, vì chắc hẳn đến với Đức Mẹ Núi Cúi, ai cũng mang trong mình những ước nguyện, những tâm tình.

Kết thúc Thánh Lễ, trời nắng nóng và người đông, ai cũng thấm mệt. nhưng tinh thần thì hăng hái và tươi vui vì được gặp gỡ Chúa và Mẹ, gặp gỡ nhau và nhất là để chuẩn bị cho chương trình tiếp theo. Chúng tôi chuyển địa điểm để chuẩn bị các món ăn phục vụ cho bữa trưa. Mỗi nhóm tự lên thực đơn, chuẩn bị và đặt hết tình yêu của mình vào món ăn của nhóm mình. Lớp Thỉnh Sinh chúng tôi đăng kí món ‘LẮC’  khoai, là khoai đủ loại, đủ màu  ‘lắc’. Chị giáo và tất cả các chị em trong lớp, xắn tay áo và hớn hở vào bếp. Người gọt khoai, người nhúng bột, người chiên, kẻ lắc. Ai cũng nhanh nhẹn, phụ giúp nhau, làm cho chị em thêm gắn bó và yêu thương nhau hơn. Tôi thấy, dường như tất cả các chị em đều đang ra sức chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Mẹ.

Khi mọi sự mọi sự đã hoàn tất, chị em ngồi bên nhau, thưởng thức món ăn do tự tay mình làm, món nào cũng ngon và hấp dẫn, và điều bất ngờ là khi nghe tuyên bố, món ăn của lớp Thỉnh Sinh, món khoai lắc  là món hết đầu tiên. Chúng tôi rất vui vì được chị em ủng hộ quá là nhiệt tình.

Buổi chiều chúng tôi được ghé thăm nhà hưu dưỡng do các Dì Dòng Đa Minh Tam Hiệp phụ trách, đây cũng là nơi để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó quên nhất. Bước vào khuôn viên cảm giác yên ắng và thanh bình hệt như một nhà Dòng, phong cảnh rất đẹp, rộng rãi và sạch sẽ, khiến ai cũng trầm trồ. Chờ chủ nhà ra tiếp đón, chúng tôi đi loanh quanh ngắm cảnh, hóng gió… thật là một nơi lí tưởng để tĩnh tâm, cầu nguyện. Sự hiện diện của chúng tôi làm cho bầu khí rộn ràng hơn nhưng không ồn ào, từ đó xuất hiện trong nhà đi ra 1 người, 3 người rồi 5 người. Các bà nhìn chúng tôi đầy ngạc nhiên và lạ lẫm. Chúng tôi chào hỏi và nói chuyện. Được biết ở đây có 9 Dì phục vụ cho những người già, bệnh tâm thần, bệnh down… có cả những người nằm liệt giường phải phục vụ hoàn toàn. Số người phục vụ thì ít mà người cần phục vụ thì nhiều. Tôi thầm cảm phục sự quảng đại, hi sinh âm thầm của các sr. trong khi chúng tôi đang trò chuyện thì chị MC cất giọng : mọi người ơiiiiiii… : ơiiiiiiiiii. Mọi người àaaaa… : àaaaaa. Kết bạn, kết bạn. kết mấy, kết mấy. kết 2 chị 1 bà. Chúng tôi chạy tán loạn đi tìm bà cho mình. Khi tất cả mọi người đã ổn định vị trí để thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Tiết mục đầu tiên xin được phép bắt đầu: àooooooooo… một trận mưa đổ xuống , khiến mọi người nhốn nháo. 3 phút sau nước mưa tràn vào nhà, ngay sau lưng tôi mà tôi không hề hay biết. Khi thấy mọi người ùa ra sau, tôi quay lại một bên là đống ngô vừa phơi xong, 1 bên nước chảy lênh láng. Tôi cũng nhập cuộc với các chị, người thì cầm bao, người thì xúc, người lấy tay, hốt nhanh bao nhiêu có thể, mặc cho bụi bay mù mịt. Quyết tâm không để trôi hạt ngô nào, ai cũng ra sức hốt thật nhanh để không bị ướt. Một nhóm khác thì gạt nước, quét, lau để nước không tràn vào nhà, nhưng mưa to quá, nước cứ vậy ồ ạt chảy vào. Vừa vui vừa buồn cười, ai cũng bận rộn, gọi nhau í ới. Các bà cũng tham gia cùng chúng tôi. Bà thì soi đèn cho sáng, bà thì động viên, khích lệ, bà thì lo lắng cho đống ngô, bà thì nhìn chúng tôi cười. Vâng! đó là tiết mục  đồng diễn của tất cả mọi người thật là vui. Văn nghệ tới đây là kết thúc. Tuy chưa nói chuyện được nhiều, nhưng qua tiết mục hốt ngô, quét nước thì mọi người tự nhiên thân thiện với nhau hơn, cảm thấy gần gũi hơn, không còn vẻ e dè như lúc mới đến nữa. Ai cũng chăm chú nghe các bà kể chuyện, như những đứa cháu lắng nghe bà mình. Có những câu chuyện vui và hài hước nhưng cũng có những câu chuyện đầy xúc động, mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng tất cả đều có 1 điểm chung là: luôn hạnh phúc, và bình an trong ngôi nhà chung này. Tôi cũng cảm thấy vui trong lòng khi sự hiện diện của mình, cũng mang lại cho các  cụ một sự an ủi và nâng đỡ, tuy nhỏ bé thôi nhưng đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm được.

Trời về chiều, vài giọt mưa lác đác rơi ngoài sân, cũng đã đến giờ cơm của nhà hưu.  Không khí cũng từ đó mà lắng xuống, chúng tôi tạm biệt nhau trong nuối tiếc, mặc dù vẫn còn nhiều điều để nói. Thôi đành gói gọn lại trong lời cầu nguyện. Tôi nhìn các bà, các bà nhìn tôi, hai bên nhìn nhau. Tôi quay đi và tự hỏi: nếu không có các sr, không có ngôi nhà này, thì họ sẽ ra sao, sẽ đi về đâu? Cuộc sống ngày hôm nay còn đầy những người không nhà không cửa, không nơi nương thân, còn đó bao mảnh đời bất hạnh… từ đó tôi cũng ý thức về trách nhiệm và bổn phận của mình trong ơn gọi. Họ cần lời cầu nguyện, cần sự quảng  đại, sự dấn thân và quên mình phục vụ. Nhất là từ những người trẻ như chúng tôi.

 Dì Bề Trên với khuôn mặt phúc hậu, nụ cười thân thiện nói với chúng tôi: “các em là món quà quý nhất trong ngày hôm nay” đúng rồi Dì ơi! Hôm nay là ngày sinh nhật Đức Mẹ, và Mẹ muốn ai cũng nhận được quà trong ngày của Mẹ. Chúng ta đều là món quà của nhau và cho nhau khi chúng ta biết trao tặng tình yêu của Đức Ki-tô.

Lớp Thỉnh Viện,sss.