Năm nay, dịch Covid bùng phát lần thứ ba vào đầu tháng năm. Tháng của mùa dâng hoa kính Đức Mẹ được tổ chức rầm rộ trong các giáo xứ với: hoa, nến, đèn, cờ quạt, trống kèn, kiệu rước… Còn đối với giới tu sĩ nói chung và dòng chúng ta nói riêng, đây là tháng có nhiều tổ chức về đời sống thiêng liêng: từ những nghi thức vào thỉnh viện, tập viện, đến những thánh lễ tuyên khấn trọn đời, tuyên khấn lần đầu. Những tháng kế tiếp còn có các kỳ tĩnh tâm, thường huấn và cả những ngày nghỉ hè ngắn hạn, để vui vầy bên nhau làm tăng thêm sinh khí trong cộng đoàn. Thế mà dịch bệnh lại bùng phát, khiến mọi chương trình bị hủy bỏ, mọi kế hoạch cộng đoàn, kế hoạch cá nhân bị đảo lộn. Ngay cả việc chị PTQ trở về nhiệm sở cũng đầy gian nan, mờ mịt… Qua Luật Sống số 16: “Chị Nữ tỳ Thánh Thể hiện diện giữa cộng đoàn nhân loại là để chia sẻ những âu lo, cố gắng, khát vọng và giúp người khác tùy theo khả năng..”, Hội Dòng như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ mệnh chúng ta trong vai trò Nữ tỳ Thánh Thể là: đồng hành với dân tộc… Cuộc đồng hành ấy đang được các em chuẩn bị tuyên khấn thực hiện trong giai đoạn này.
Khi báo tin cho các em về kỳ tĩnh tâm dọn khấn sẽ âm thầm hơn, hy sinh hơn và thánh lễ tuyên khấn cũng được diễn ra trong bầu khí trầm lắng hơn, đơn giản hơn, cả về mặt tổ chức lẫn tiếp đón, lòng tôi cũng se lại. Trên gương mặt em phảng phất nét buồn, nơi khóe mắt như có giọt nước lắng đọng, nhưng môi em vẫn nở nụ cười không tươi lắm và nói: “Chúng con xin đón nhận mọi sự theo ý Chúa!!!”. Tôi cảm thấy mừng, dù đó chỉ là lời của một em trong nhóm, dù tôi biết lời đó thốt ra trong hoàn cảnh “không thể làm chi được cả!!!” như nói lên giới hạn của thân phận con người. Nhưng dưới con mắt đức tin, đó là kết quả của tâm tình vâng phục trong tín thác, khó nghèo trong cả ước muốn, tư tưởng… mà các em đã tìm hiểu kỹ lưỡng trong thời gian qua. Mong sao hạt giống tín thác này, nảy mầm và sinh hoa kết quả trong cuộc đời các em sau này. Tôi mỉm cười hài lòng: “Ừ, cần can đảm tìm xem Ý Chúa muốn gì trong giai đoạn này”. Vâng, Thiên Chúa đóng cánh cửa lớn, nhưng Ngài lại mở vô số cánh cửa nhỏ. Tôi chợt nhớ lời một cha giáo và cũng là người dẫn dắt tôi trong ơn gọi dâng hiến, ngài nói: “Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của con người”.
Phần mình, tôi thầm nghĩ: đây là cơ hội các em thực hành ba lời khấn. Khi học, các em đều gật gù, cho là hợp lý và cụ thể. Nhưng khi áp dụng trong thực tế thì chưa chắc ai cũng hiểu thấu và áp dụng cho có hiệu quả. Tôi xin lấy lại lời của Sr.Caron khi chú giải về ba lời khấn này.
-
Lời khấn Khiết Tịnh: Người tu sĩ dành trọn vẹn tình yêu của mình cho Đấng Tình Quân duy nhất cách triệt để. Dù thánh lễ chỉ rất ít người được tham dự, ngay cả chị em các cộng đoàn cũng không hiện diện đầy đủ để chúc mừng, như Cha Thánh Tổ Phụ đã nói: Có Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con còn cần gì nữa! Đây là lúc các em thấm thía câu nói đầy “lửa” này.
-
Lời khấn Khó Nghèo: Này là lúc chúng ta không thể làm gì ngòai sự phó thác cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Khó nghèo là bằng lòng với mọi hoàn cảnh, như Thánh Tông Đồ đã nói: Tôi sống thiếu thốn cũng được, dư dật cũng được…Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,12-13).
-
Lời khấn Vâng Phục: Sống vâng phục là chấp nhận thử thách để sống theo Ý Chúa, chứ không theo kế hoạch riêng và tin rằng Chúa có thể biến sự dữ thành điều lành, vì “mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa” (Rm 8,28).
Các em thân mến,
Có bao giờ các em nghĩ: lời tuyên khấn của tôi hôm nay diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ trong tình “chỉ mình con với Chúa”, như ngọn đèn chầu vẫn kiên trì leo lét bên cạnh nhà tạm trong đêm khuya thanh vắng? Các em hãy chìm sâu trong suy tư đó mà theo chân Vị Mục Tử Nhân Lành. Để sau khi vượt qua chặng đường gập ghềnh sỏi đá, các em sẽ tìm thấy nguồn nước trong lành mát dịu và đồng cỏ non xanh, nơi mà Đấng Tình Quân đang chờ đón các em trong Ân Tình Thánh diệu vợi. Trên chặng đường lữ hành này, các em không đơn độc đâu, vì đã có biết bao Ki-tô hữu thời Giáo hội sơ khai đã cử hành Bẻ Bánh trong các hang toại đạo. Hoặc trong lịch sử Giáo hội Việt nam, các vị tiền bối cũng kiên cường sống đạo trong giai đoạn thử thách, bắt bớ và hiện nay chúng ta có hơn 100.000 vị tử đạo. Gần đây, trong thời gian đất nước chiến tranh, bậc cha anh đi trước cũng chỉ “thụ phong, nhậm chức” trong âm thầm, lặng lẽ… Và như di chúc của người mẹ Marguerite đáng kính để lại: Hãy phó thác! Các em hãy can đảm tin tưởng vào Đấng hết mực yêu thương chúng ta.
Để kết thúc, chị xin gửi 5K thiêng liêng như món quà đồng hành với các em trong thời gian này:
-
Kiếm tìm dấu chỉ: Nhận ra thánh ý Chúa qua các dấu chỉ thời đại.
-
Kinh nguyện: Năng kết hiệp với Chúa ngay khi không được cử hành phụng vụ đầy đủ.
-
Kiên vững: Tin cậy và phó thác trong lúc khó khăn nhất.
-
Kết nối: Sống tình bác ái, nâng đỡ và cùng nhau vượt qua thử thách.
-
Không hoảng sợ: Giữ tâm trí luôn bình an và tin tưởng Chúa luôn hiện diện.
Cầu mong và mến chúc các em gom được những cánh hồng thơm ngát dâng lên Thiên Chúa trong ngày tuyên khấn nhé !
Lễ Đức Mẹ Thánh Thể năm 2021
Nữ tỳ Thánh Thể