Khi trước, đọc trong kinh “Lạy Cha”: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, tôi vẫn tưởng rằng Chúa chỉ tha tội cho tôi với điều kiện là tôi phải tha thứ cho người khác. Nhưng nhờ ơn Chúa, tôi đã hiểu ra rằng Chúa yêu con người với một tình yêu vô điều kiện nên Chúa luôn tha thứ cho tôi. Vì vậy, nếu có điều kiện thì điều kiện đó là ở phía tôi chứ không phải ở phía Chúa. Vì khi lòng tôi còn chất chứa oán giận thì đương nhiên nó không còn chỗ để đón nhận ơn tha thứ của Chúa nữa, chứ không phải vì Chúa không tha tội cho tôi. Giờ đây, tôi nhận thức chữ “như” trong câu kinh ấy muốn nói rằng lòng tôi càng bớt oán giận bao nhiêu thì càng nhận được lòng thương xót của Chúa bấy nhiêu.
Khi đến phần cầu xin cho mình trong kinh “Lạy Cha”, nếu chúng ta xin ơn tha thứ ngay sau khi xin lương thực hằng ngày, tôi nghĩ như thế có nghĩa là ơn tha thứ thiết yếu đối với phần hồn như lương thực đối với phần xác của chúng ta vậy. Thế mà, không kể đến trường hợp rất hiếm hoi là tôi bị người ta tìm cách làm hại khi tôi hoàn toàn vô tội và như thế tôi có lý để oán hận họ, tôi thấy mình hay ở trong tâm trạng giận dỗi người khác, nhất là những người thân yêu, mà xét cho cùng, họ không hề có lỗi. Hóa ra “kẻ có nợ chúng con” có thể chỉ là do chính chúng ta tạo ra cho mình mà thôi.
Thật vậy, tôi thường giận dỗi khi người ta không làm theo ý tôi hoặc họ làm theo ý tôi nhưng lại không đưa đến kết quả như tôi mong muốn. Rồi khi tôi làm theo lời khuyên bảo của người khác và khi kết quả không đạt được như tôi mong muốn, tôi lại giận họ và đổ lỗi hoàn toàn cho họ về sự thất bại này, mà có thể chỉ là thất bại theo con mắt chủ quan của tôi mà thôi. Ngoài ra, vì tôi hay phóng rọi một cách vô thức tâm tư, tình cảm, thái độ, v.v. của mình lên người khác dựa trên những nỗi sợ hãi, mặc cảm hay sự ngu dốt của riêng mình, nên tôi không tránh khỏi việc suy diễn sai về họ, thế là tôi gán ý xấu cho họ; lúc đó, không những tôi nổi giận, mà tôi còn tấn công ngược lại họ nữa. Rõ ràng trong trường hợp này tôi là người gây ra xung đột trước nhưng cứ nghĩ là người kia, và vì họ không chịu xin lỗi nên tôi để lòng oán giận họ.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con nhận ra những oán giận chất chứa trong lòng con khiến con không đón nhận được ơn tha thứ của Chúa phần lớn chỉ là do chính con tạo ra cho mình. Con xin lỗi Chúa về tính kiêu ngạo và ích kỷ của con đã làm cho con mù quáng và luôn tưởng mình là vô tội, là nạn nhân, còn người ta là có tội, là thủ phạm. Con xin Chúa dạy cho con biết khiêm tốn để không còn oán giận ai nữa, nhờ đó con và mọi người xung quanh được sống vui thỏa trong đại dương lòng thương xót Chúa.
ULTD & ltd
“Comme nous pardonnons…”