Hôm nay, cũng như thường lệ, tiếng chổi tre của hai chị em chúng tôi lại vang lên trước khu cách ly của bệnh nhân. Chúng tôi quét cách bệnh nhân vài mét qua hàng rào chắn B40. Nhìn thấy hai cô bệnh nhân đang dạo bộ trong sân, tôi lên tiếng: “Hai cô có thể quét sân giúp con được không ạ? Hai cô đồng ý liền. Một trong hai người hỏi tôi: “Cô làm ở đây tháng được trả bao nhiêu? Dạ, con là nhân viên tình nguyện ạ” – tôi trả lời cô. Cô khen tôi “giỏi” và tôi nghe thấy tiếng chổi của hai cô hăng hái hơn, tươi vui hơn sau cuộc đối thoại chóng vánh ấy.
Tôi thầm nghĩ đến lời một bài hát của Cố nhạc sĩ – Đức Cha Giuse Duy Thống “Một chút trong đời chỉ một chút chút xíu thôi. Nhiều chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới…” Lúc này tôi cảm thấy những đóng góp bé nhỏ của chúng tôi nơi khu cách ly này thật ý nghĩa, âm thầm nhưng sâu lắng. Tôi tạ ơn Chúa vì con đường Ngài đang dẫn dắt chúng tôi đi. Ngài chẳng cần chúng tôi phải làm những điều vĩ đại nhưng Ngài muốn chúng tôi “làm những việc nhỏ bé với tình yêu vĩ đại” (Mẹ Têresa Calcuta). Tôi nhận ra ý muốn của Ngài và một luồng gió an bình thổi vào hồn tôi. Phút chốc, tôi thấy thật hạnh phúc và ngỡ ngàng. Tôi sẽ cố gắng làm thêm nhiều “chút chút bé nhỏ” để đời tôi “càng thêm tươi mới.”
Sr. Maria Quỳnh,sss.