Tình Nguyện Viên Thái Nguyên Chia Sẻ…

LÀM QUEN.
Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để đọc những dòng tâm sự của mình. Mình hiện tại đang là một Tình Nguyên Viên tham gia chống dịch tại Đồng Nai. Mình xin mạn phép chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ khi tham gia chống dịch tại đây.
Mình không nghĩ lần đầu ghé thăm miền Nam thân yêu lại vào dịp dịch bệnh phức tạp như hiện tại. Mà không phải là đi du lịch. Trước khi đi mình cũng lo lắng nhiều điều lắm. Nào lo ăn không hợp khẩu vị, sợ tính tình các bạn khác mình,.. nhưng khi đến đây mọi thứ đã lại thật gần gũi thân yêu, các bác bên Tỉnh ủy rất nhiệt tình tiếp đón, rồi các anh chị, các sơ trong này cũng rất hòa  đồng và thương chúng mình lắm. Ngày đầu tiên bước chân vào khu cách ly mình rất sợ, công việc chủ yếu của chúng mình là chăm sóc bệnh nhân F0 mà mình lại rất sợ bị nhiễm. Nói chung rất nhiều sự lo lắng!!
Khi vào phòng cấp cứu thấy bệnh nhân thoi thóp, phải thở oxy mà bệnh nhân lại lớn tuổi rồi mình thấy thương lắm. Tuy chưa gặp họ một lần nào nhưng mình có cảm giác sao nghẹn ngào khi thấy những bệnh nhân đó giành giật từng chút sự sống, thương lắm ạ!! Nhìn những em bé ngây thơ theo bố mẹ vào khu cách ly thấy đáng yêu mà cũng thương vô cùng. Các em chưa biết sự tàn khốc của dịch bệnh có lẽ lại là một điều hay, các em cũng chưa cảm nhận được sự đau thương, cảm giác mất mát.
Còn rất nhiều câu chuyện cảm động. Mình chỉ mong dịch sớm đi qua để mọi người quay trở lại cuộc sống bình thường.
Yêu lắm Miền Nam!!!
KHI CÁC SƠ LÀ NHÂN VIÊN Y TẾ.
Các bạn đã từng thấy các sơ tham gia cấp cứu bao giờ chưa ạ? Và đây là một trong những câu chuyện trong thời gian mình chống dịch tại Biên Hòa.
Hôm đó đã đến giờ chúng mình đã đi thăm khám, phát thuốc và theo dõi bệnh nhân về rồi. các Sơ thì  đang sắp xếp ít đồ đưa cho các bạn nhỏ. Bỗng một bệnh nhân có diễn biến trở bệnh. Các sơ không hề do dự lao vào tham gia cấp cứu cùng tụi mình. Mà các bạn biết rồi đó đã cấp cứu thì thật sự quý trọng từng giây một để cướp bệnh nhân từ tay tử thần.Các sơ làm theo hướng dẫn của các chị để truyền dịch cho bệnh nhân.
 Rồi một lần nọ, bệnh nhân khó thở quá, các sơ liền đi lấy bình oxy rồi lắp dây cho bệnh nhân thở. Tuy chưa qua trường lớp nào nhưng động tác các Sơ rất nhanh nhẹn và chính xác. Nhờ thế mà đã giữ lại được mạng sống của một con người. Thật đáng khâm phục!…Còn rất nhiều câu chuyện khác về các Sơ, những con người hy sinh thầm lặng để đất nước Việt Nam sớm hết dịch.
HẸN GẶP LẠI! 
Các sơ thân mến, con mới gặp các sơ có hai tuần ngắn ngủi thôi, nhưng trong con có bao nhiêu là kỉ niệm. Hai tuần mà con học được rất nhiều các sơ ạ. Đây là lần đầu tiên con được nghe biết về Chúa và những câu chuyện về Chúa qua các sơ. Thành thật mà nói, lúc đầu mới gặp các sơ con thấy kì lắm, mà các sơ kì thiệt hì hì!!.. Lần đầu chúng con thấy các sơ dự lễ (lễ trực tuyến), rồi thấy các sơ lại gần gũi và thân tình với chúng con như vậy? Con cứ nghĩ sơ phải nghiêm nghị lắm cơ ạ. Nhưng không ngờ cũng “nhây” giống tụi con ghê !!
 Các sơ về rồi chúng con nhớ các sơ lắm! Các sơ nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Khi nào các sơ có dịp ra Bắc nhớ gọi chúng con nhé. Rồi chúng con sẽ dẫn các sơ đi thăm ruộng bậc thang, đi tắm tiên hihi,.. Rồi một dịp gần nhất chúng con hứa sẽ trở lại Miền Nam đi du lịch và sẽ tìm gặp lại các sơ. Các Sơ đừng quên chúng con nhé. Con yêu sơ nhiều.
 Sunny
Sinh viên Y khoa- Tình nguyện viên Thái Nguyên.