Covid đã xuất hiện từ cuối năm 2019. Dịch bệnh làm lây lan trên toàn thế giới và nhất là ở Việt Nam từ cuối tháng tư đến nay. Nó đưa đẩy nhiều người vào tình trạng bệnh tật, túng nghèo, đói khổ. Con cảm nhận đây là lúc đau khổ nhất trong đời mà lần đầu tiên con nhìn thấy. Con tín thác mọi sự trong tay Chúa.
Quê hương Việt Nam đã trải qua nhiều đợt bùng phát và lần này là đợt khủng khiếp nhất. Hiện tại, con và nhà dòng vẫn sống trong bình an nhờ Thánh Thể Chúa gìn giữ các Nữ tỳ của Ngài. Nhưng còn bên ngoài, bao nhiêu người sống trong vùng dịch, họ không có lương thực, không biết mình sẽ sống ra sao do không thể đi làm được! Bao nhiêu nỗi lo sợ vì thiếu lương thực, sợ nhiễm bệnh … Có gia đình mất cả cha mẹ, người thân vì Covid! Biết bao trẻ em không thể đến trường … Đại dịch làm xáo trộn cuộc sống yên ổn của tất cả mọi người.
Con thấy bên cạnh những đau khổ thì cũng là lúc mọi người yêu thương nhau nhiều hơn: gia đình sum họp, đoàn kết dù sống hay chết cũng có nhau. Họ có dịp tạm biệt những bề bộn của xã hội để nhìn lại mình. Đây là lúc những người có tấm lòng nhân hậu được trải rộng, nhiều người đã đem lương thực đến trao tặng nhau, là lúc những tấm lòng quảng đại không ngại hy sinh, sẵn sàng đến giúp cho các bệnh nhân, điển hình như các dì, các chị trong nhà dòng cũng đã lên đường để giúp cho các bệnh nhân. Con tin chắc rằng: mọi điều đang diễn ra đều là thánh ý của Chúa.
Con tự nghĩ: có phải Chúa đang cho chúng con thời gian để nhìn lại bản thân mình đối với Chúa, đối với tha nhân như thế nào không ? Hay Chúa đang thanh luyện chúng con qua những đau khổ, cho chúng con có dịp để trưởng thành hơn? Đối với bản thân con, con xin giơ đôi tay ra đón nhận đau khổ nếu Chúa muốn gửi đến cho con, vì con biết rằng mọi sự Chúa đã an bài và Ngài muốn con như thế này hoặc như thế kia thì sẽ tốt hơn cho con. Nhưng xin Chúa chấp nhận điều kiện này của con là cho con đừng mất niềm tin nơi Chúa, hãy cho con niềm tin mạnh mẽ hơn nhé, dù con có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Nhờ dịch bệnh, con thấy rằng mình được yêu mọi người nhiều hơn, con bắt đầu nhớ đến anh chị em đang đau khổ ngoài kia trong lời cầu nguyện hằng ngày. Nếu bây giờ Chúa muốn con lên đường phục vụ họ, con xin tuân theo và phó thác mọi sự trong tay Chúa, đã có Chúa, con còn lo chi, sống thì sống cho Chúa, chết thì được gần Chúa hơn.
Lạy Chúa mọi sự con xin phó thác trong bàn tay Ngài. Lúc con vui cũng như lúc chúng con buồn, con xin dâng điều đó trong tay của Chúa.
Dự tu
Maria Đỗ Loan Hòa