“Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.” (Ga 17,9)
Tình yêu Chúa cao vời đến nỗi “Từ bụi tro, Chúa nâng con lên hàng vinh phúc.” Đó quả là một sự chọn lựa của tình yêu. Một tình yêu bao hàm sự tự hạ đến tột cùng và sự được nâng lên khiến kẻ được nâng lên phải ngỡ ngàng! Con chỉ là hạt bụi nhỏ bé. Vậy mà với hơi thở tình yêu, con đã được thành người và rồi được nuôi dưỡng bằng ân sủng, con được nên bạn nghĩa thiết với Chúa. Ơn gọi một Tu sĩ là thế đó. Họ không có gì là công lao của mình, mà tất cả chỉ là một sự mở lòng cho ân sủng Chúa đổ vào mà thôi.
Sống trong thế giới tục hóa và một xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, coi trọng vật chất, người Tu sĩ không khỏi có lúc thấy lòng mình sao trống rỗng ? Không khỏi băn khoăn mình đang làm điều này, điều kia có đúng không? Làm sao đáp ứng được nhu cầu những người mình đang phục vụ? Và biết bao những câu hỏi, ưu tư khác nữa. Tuy nhiên, nếu người tu sĩ nhớ rằng Chúa luôn cầu nguyện cho họ thì họ cứ an tâm, dìm mình trong tình yêu và lòng thương xót của Ngài để được thấm nhuần tình thần của Ngài trên bước đường phục vụ cho Nước Trời và cứu giúp các linh hồn.
Chính Ngài hoạt động trong ta. Nơi Ngài, chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Ngài là nguồn vui và vẻ đẹp cho ta. Trong khi con người thời đại tìm cách làm đẹp cho mình bằng những thứ hào nhoáng bên ngoài. Họ tìm vinh quang bằng bất cứ giá nào, thậm chí ngay cả những thủ đoạn thấp hèn, thì người Tu sĩ luôn ý thức rằng: vẻ đẹp của mình là thuộc về Chúa Kitô và triều thiên của mình là nhân đức.
Nhân đức làm nên vinh quang cho người Tu sĩ chính là đời sống của sự thuộc về: thuộc về Chúa và thuộc về nhau. Sự nên một chính là điều Chúa Giêsu hằng mong ước và Giáo Hội đang cố gắng dựng xây. Nên một với Chúa để sự sống của Chúa lưu truyền trong huyết quản của họ và dần dần làm cho họ trở nên giống Chúa hơn. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi người Tu sĩ dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện và thực hành đời sống ấy bằng sự tín thác hoàn toàn cho Chúa trong mọi hoạt động và công việc phục vụ của mình.
Nên một với nhau vì cùng chung một lý tưởng, cùng sống bởi một nguồn, cùng đi trên một con đường Theo Chúa Kitô. Nên một trong những khác biệt quả là không dễ. Nhưng nhờ tình yêu Đức Kitô thúc bách (2Cr 5,14), người tu sĩ hướng về lý tưởng cao hơn những gì mà cái tôi của họ tìm kiếm. Nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng thúc đẩy sự hiệp nhất hành động trong họ sẽ giúp họ làm được điều đó. Và khi chúng ta lãnh nhận Lời Chúa với lòng chân thành thì chính Lời ấy trở thành keo gắn kết chúng ta lại với nhau. Lời Ngài là chân-thiện-mỹ, Lời làm thỏa mãn mọi khát khao của con người. Lời đó thể hiện trong hai từ “yêu thương”. “ Yêu không nhìn đến điều mình cho nhưng nhìn đến điều người yêu đáng lãnh nhận”. Tâm tình đó chính là sự quan tâm lẫn nhau trong đời sống cộng đoàn. Cộng đoàn sẽ vui hơn khi mỗi thành viên đều cảm nhận mình được yêu thương, và những nhu cầu chính đáng của mình được đáp ứng đúng thời đúng buổi, và mỗi người không tìm lợi ích cho riêng mình mà tìm lợi ích cho người khác, nhất là những người trong cùng gia đình đức tin.
Sống trong niềm tín thác vào Chúa, nương tựa trên lòng trung tín vững bền của Ngài và ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ, chúng ta sẽ sống được như Chúa muốn. Mặc dù sống giữa thế gian tội lụy, chúng ta vẫn luôn hy vọng giữ được sự trung tín đến cùng vì Chúa là nguồn sống luôn ở trong ta và cầu nguyện cho ta.
Sr. Lucia Huyền,sss.