Lc 13,22-30
Trong Tin Mừng chúa nhật 21 Thường Niên Năm C hôm nay, Chúa Giêsu nhắc bảo người Do Thái: Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.(Lc 13,24).
Các thành phố cổ được xây dựng rất kiên cố, có tường thành, có hào lũy, có các cổng thành. Ban đêm cổng thành đóng chặt để ngăn ngừa kẻ cướp hoặc kẻ địch. Dân chúng đi ra khỏi thành phố và trở về trễ, sau khi các cổng đã đóng chặt rồi, thì phải khép mình chui qua một cái cửa hẹp. Cửa chỉ vừa vặn cho một người đi qua và không thể mang theo hành lý. Cửa Hẹp này còn được gọi là lỗ kim: Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa . (Lc 18,25).
Chỗ khác Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy“ (Mt 7,14).
Khi Chúa Giêsu nói về cửa hẹp, Ngài muốn ám chỉ việc từ bỏ hết mọi của cải trần gian. Như người dân khi trở về thành lúc đêm khuya, cũng đi vào hai tay không. Sự chật hẹp khi đi qua cửa là đời sống kỷ luật. Bước qua cửa hẹp còn có nghĩa là giữ và sống Lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội.
Tác giả thư Do Thái còn coi cửa hẹp là thử thách Chúa gửi đến: “Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy?”(Dt 12,7) .
Con người ai cũng thích dễ dãi, thích đường rộng, nhưng cửa hẹp chính là đường lối của Thiên Chúa. Chính Ngài đã ngang qua Tử Nạn để đến Phục Sinh.
Chúa Giêsu đã khai mở con đường về Nước Trời. Muốn vào Nước Trời chẳng có con đường nào khác ngoài con đường Chúa Giêsu đã đi. Chẳng có cửa nào khác ngoài khung cửa hẹp mà Chúa Giêsu đã bước qua. Ai muốn qua đó cũng phải noi gương Người, phải phấn đấu để khiêm tốn hạ mình, phải từ bỏ cái tôi cồng kềnh ích kỷ mới qua được khung cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa. (theo Radio Veritas).
Cửa dẫn đến hạnh phúc thì hẹp, vì để đi tới đó, chỉ có một Con Đường là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất (x. Cv 4,12) và vì con đường Chúa đã đi qua để cứu độ nhân loại, chính là con đường thập giá. Đi con đường thập giá với Chúa Kitô chắc chắn là một cuộc chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.
Tâm lý người đời là chọn đường thênh thang, tránh đường chật hẹp. Giành dễ dãi, tránh khó khăn. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn cũng đã hát: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?
Nhưng nhìn chung, trong mọi lĩnh vực, không có thành công nào mà không phải qua gian nan thử thách. Người Việt chúng ta nói Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Hoặc Có khó mới khôn. Người Tây Phương nói Rien ne se donne sans peine. Không có gì có được mà không vất vả.
Sự thành đạt thường là kết quả của những cố gắng và kiên nhẫn lâu dài.
Nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.(Mt 11,12)
Chúa Giêsu còn nói:
Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 10,22)
Lề luật Chúa xem ra gò bó, trói buộc chúng ta, ép chúng ta vào khuôn khổ, bắt chúng ta đi theo đường hẹp, không để cho chúng ta sống buông thả.
Nhiều khi đường thênh thang lại dẫn đến hư vong. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ chuyện Con dê của ông Seguin mà nhà văn Pháp Alphonse Daudet kể lại.
Con dê của ông Seguin, mặc dù được yêu thương chăm sóc, được chiều chuộng nâng niu, vẫn cảm thấy bực bội vì bị tù túng, bị ràng buộc trong chuồng, nên nó tìm cách trốn lên núi, vì nghĩ rằng ở ngoài kia núi non hùng vĩ, suối nước trong mát, trời xanh quang đãng. Ngoài kia mới có tự do, nhưng khi ra ngoài rồi, con dê đã bị chó sói tấn công và ăn thịt.
Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức và biết chọn lựa đường lối của Chúa, đường lối của Tử Nạn- Phục Sinh. Xin cho chúng con biết chọn đường hẹp để đi đến vinh quang.
Nguyễn Đức Lân