CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA VỌNG NĂM C

Lc 21,25-28.34-36.

     Năm phụng vụ mới được bắt đầu bằng Mùa Vọng. Tiếng La tinh là Adventus, có nghĩa là việc Chúa đến. Hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng năm C.

 Mùa Vọng có hai ý nghĩa. Thứ nhất là chờ đợi, chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh. Thứ hai là nhắc nhở chúng ta ngày Chúa quang lâm.

     Khi nguyên tổ loài người phạm tội kiêu ngạo, phá vỡ công trình  tạo dựng của Thiên Chúa. Thiên Chúa  đã ra án phạt.  Nhưng Người cũng hứa ban đấng cứu độ ngay, Người phán với con rắn : Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.(St 3,15) . Thiên Chúa không bỏ rơi con người dưới ách thống trị của tội lỗi và sự chết.

Dân Israel hằng mãi trông mong, đợi chờ.

Có một thi sĩ đã viếti:

                             Không cái lâu nào bằng cái lâu kẻ đợi chờ
                           ( Không cái lạnh nào bằng cái lạnh kẻ bơ vơ )

Dân hằng nóng lòng kêu cầu: Maranatha, Ngài ơi hãy đến, Ngài đến mau đi.

Trong lịch sử của dân, nhiều lần, qua các tổ phụ và các tiên tri, Thiên Chúa đã phải lập lại lời hứa này.

Ngay  như Gioan Tẩy Giả, khi còn đang trong tù, đã phải sai người đến hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không,  hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác. (Mt 11,3)

     Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa xưa, Ngài đã sai  Con Một Người xuống thế cứu chuộc nhân loại.

     Chúa đã đến lần thứ nhất cách đây hơn 2000 năm. Ngày nay trong Mùa Vọng chúng ta sống lại niềm mong đợi Chúa khi xưa. Đó là ý nghĩa thứ nhất của Mùa Vọng.

Ý nghĩa thứ hai là chúng ta  chuẩn bị để đón Chúa quang lâm lần thứ hai trong ngày tận thế.

     Chúa đến lần thứ nhất, nhân loại đã biết rõ. Nhưng Chúa quang lâm lần thứ hai thì không ai biết trước, không ai suy đoán được. Chúa sẽ đến bất thình lình như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,  vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất (Lc 21,34-35).

     Trong bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay Chúa cho chúng ta thấy những viễn cảnh của ngày tận thế, ngày phán xét chung: Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển (Lc 21,25-26).

     Giữa hai lần Chúa giáng lâm là lần Chúa đến với mỗi người chúng ta, là lúc mỗi cá nhân phải ra trình diện trước mặt Chúa.  Ai cũng biết, đã sinh ra phải có lúc chết. Hữu sinh tất hữu tử. Nhưng hình như người ta nghĩ có lẽ là còn lâu mới chết, hay ít ra là người ta sống như cái chết còn rất xa.

     Trong đại dịch Covid bùng phát lần thứ tư tại miền Nam, đặc biệt tại Sài Gòn có biết bao người  cũng ra đi  đột ngột. Từ biệt gia đình để đi cách ly, còn vẫy tay vui vẻ, thân ái, mấy ngày sau,  về nhà chỉ còn là một  hũ tro cốt nhỏ bé.

     Chúa khuyên chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện: vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. (Lc 21,34). 

     Thánh Phêrô cũng khuyên: Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. (1Pr 5,8).

     Hãy tỉnh thức như người đầy tớ đợi chủ mình đi ăn cưới trở về hay như năm cô trinh nữ khôn ngoan đi đón chàng rể mang đèn và mang theo dầu.

     Khi đã chuẩn bị sẵn sàng anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên. 

Cha thánh Don Bosco hỏi các em học sinh đang chơi giỡn: Nếu bây giờ tận thế, Các con sắp phải chết, các con sẽ làm gì? Em thì trả lời con sẽ vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Em thì nói con sẽ đi xưng tội rước lễ. Nhưng em thứ ba (Đa minh Savio) trả lời: con sẽ tiếp tục chơi đùa.  Vì lúc nào em cũng sẵn sang đón Chúa rồi.

     Sống mùa vọng chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để sẵn sàng đón Chúa. Chúng ta cũng hãy tỉnh thức và cầu nguyện để đón Chúa đến với mỗi người chúng ta lần thứ hai hay trong ngày chung thẩm.

     Lạy chúa, xin mau đến cứu độ chúng con, xin giúp chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện để sẵn sàng đón Chúa.

Nguyễn Đức Lân