Hàng năm, cứ vào dịp Tết, tu sĩ chúng tôi lại khăn gói lên đường trở về thăm quê hương xứ sở. Có người ở xa tít tận bên trời Âu Mỹ, nhưng cũng có người chỉ cách gia đình vài cây số, nhưng ai cũng háo hức mong mỏi về gặp những người thân yêu trong gia đình, họ hàng, bạn bè… cho dù chỉ gặp nhau trong chốc lát khi cùng đến nhà thờ tham dự thánh lễ hoặc trong các cuộc vui xuân qua ẩm thực, trò chơi lô-tô, sổ xố… ngày xuân. Tôi cũng không phải là người ngòai cuộc. Nhìn các chị em xa quê nối tiếp nhau ra về, mặt ai cũng hớn hở vui mừng, tôi cũng vui lây, dù chưa đến ngày giờ ….
Ngày họp mặt tu sĩ trong giáo phận mọi năm được ấn định vào mùng 4 tết. Nhưng năm nay lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su vào đền thánh lại rơi vào mùng 5 tết, thế là giới linh mục tu sĩ chúng tôi có 2 ngày kề liền nhau được mọi người cầu nguyện cách công khai và long trọng. Dưới con mắt người đời, đó là cái may nhưng với con mắt đức tin đó là hồng ân Thiên Chúa thương ban cho những kẻ Ngài tuyển chọn.
Cũng như mọi năm, tôi ghé thăm cha già hưu để chúc tuổi thọ ngài. Ngài vẫn cười, vẫn nói, nhưng tôi chợt thấy se lòng. Nhớ lại thời còn trẻ, ngài từng thành công trong việc mục vụ, trong công tác giảng dạy… giờ đây, chỉ còn là “ vang bóng một thời”. Tất cả đã trôi vào dĩ vãng, chỉ còn là quá khứ…. Tôi cũng ghé thăm cha bạn tuổi trung niên và chia sẻ ưu tư mà tôi cảm thấy canh cánh trong lòng về đời sống hưu của các cha, các sơ lớn tuổi. Viết đến đây, tôi chợt nhớ câu nói của Tân Tổng thống Hoa Kỳ: có một người mà bạn đừng làm tổn thương họ, đó là cha mẹ bạn. Còn trong Tin mừng đọc ngày mùng 2 tết, thánh sử Mát-thêu có ghi lời Chúa dạy: “Hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ sẽ bị xử tử” (Mt 15,4). Chúng ta thường hiểu theo nghĩa đen của câu nói trên ý nói về cha mẹ, những người đã nuôi dạy chúng ta thành người. Nhưng chúng ta thường lãng quên những vị sinh thành dưỡng dục chúng ta trong đức tin, đó là Thiên Chúa và cả những vị đại diện Thiên Chúa ở trần gian này…
Trong dịp ghé thăm một cha bạn tuổi trung niên, ngài chia sẻ với tôi rằng: trong năm vừa qua, ngài mời được một cha già hưu về giáo xứ, lo cho ngài có “nơi ăn chốn ở” tươm tất gần bên nhà thờ và mời ngài chia sẻ công việc mục vụ trong giáo xứ như dâng thánh lễ, giải tội… Nghe xong, tôi cảm thấy nghẹn ngào trong họng, vì vẫn còn đó những tấm lòng biết lo cho lớp cha anh đi trước. Tôi thân thưa với ngài: Con cảm ơn cha đã nghĩ đến những vị cả một đời hy sinh phục vụ Chúa và Giáo hội. Chắc hẳn vị linh mục ấy sẽ thấy ấm lòng, vì được lớp đàn em “cưu mang”, ngài vẫn được sống trong tình anh em linh mục, vẫn có thể phục vụ đàn chiên Chúa… Nhưng tôi cũng được chứng kiến có những linh mục, tu sĩ khi về già… sống trong cảnh cô đơn, thiếu thốn tình huynh đệ của đời thánh hiến. Không biết là do ngoại cảnh hay nội tâm ???
Chia tay ra về mà trong lòng tôi vẫn vang lên lời chia sẻ thân tình của cha bạn và luôn nghĩ về hình ảnh ngôi nhà mà ngài đã xây cho vị linh mục về hưu ấy. Tôi chợt nhớ đến hàng chữ gắn trên logo của giáo phận: HIỆP THÔNG – YÊU THƯƠNG – PHỤC VỤ. Chúng tôi – những linh mục, tu sĩ – hơn 10 năm học hành để trở thành một tu sĩ, một linh mục đúng nghĩa… Không biết từ học đến hành có khó lắm không, có xa lắm không… hay chúng tôi chỉ dựa trên chữ viết, sách vở, để trả bài, đủ điểm, đủ điều kiện để chịu chức, để khấn dòng… quên đi giới luật YÊU, mà Chúa muốn chúng tôi thực hiện ??? Không biết lý do nào thúc đẩy cha bạn của tôi có lối ứng xử cao đẹp như vậy, nhưng ít ra … đó là một cách PHỤC VỤ mà cha ấy có thể làm cho các vị tiền bối của mình trong tình BÁC ÁI, trong tình HIỆP THÔNG huynh đệ… như hàng chữ được viết trên Logo của giáo phận. Hàng chữ đó nhắc nhở các linh mục, tu sĩ và cả giáo dân trong giáo phận : hãy biến hàng chữ viết chết ấy thành hành vi sống động, thành hành động cụ thể, để khắp giáo phận chúng ta vang lên bài ca Hiệp thông – Yêu thương – Phục vụ như tấm lòng Vị Mục Tử Giáo Phận hằng mong ước.
Nt. Agnes, sss