Tình Mẹ Cha
“Đi khắp muôn nơi không ai tốt bằng mẹ.
gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”
Nếu bạn đã từng có những giây phút nghĩ về công ơn trời bể cha mẹ dành cho mình, thì chắc chắn bạn đã có những lần cảm phục cha mẹ và có lúc lại dội lên một nỗi đau vì mình đã chưa làm gì để đáp trả cho cân xứng tình yêu mà cha mẹ dành cho mình? Để hiểu hơn nữa về tình yêu thiêng liêng vĩ đại này. Mình mời bạn, chúng ta cùng đến trường Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Mai. Đó là một ngôi trường dành cho các cháu khuyết tật do các sơ dòng Nữ Tỳ Thánh Thể phục vụ.
Các cháu đang được tập đi.
Trường có các lớp học theo độ tuổi và tình trạng bệnh khác nhau. Hôm nay, mình mời bạn đến phòng Vật Lý Trị Liệu là nơi hồi phục chức năng cho các cháu , đến khi các cháu đi được hay thực hiện được một số động tác cơ bản, các cháu sẽ được lên lớp học văn hoá. Những phụ huynh khi đến phòng này, họ đã phải trải qua những đêm dài của khổ đau, day dứt; của khinh chê dè bỉu; của chán chường, mặc cảm… Cho dù phải đối diện với hoàn cảnh như thế, một điều không hề lay chuyển nơi họ, chính là tình yêu dành cho con mình.
Phòng tập vật lý trị liệu cho các cháu bại liệt.
Mỗi sáng khi họ đến với các sơ , những câu chuyện họ chia sẻ dường như chỉ xoay quanh tình trạng của con cái họ. Một sự tiến triển rất nhỏ nơi đứa con đã là một niềm vui lớn cho cha mẹ: “ Sơ ơi! Hôm qua cháu đã tự mình ngồi dậy được. Con sướng muốn khóc lên!”; có người còn nói : “Sơ biết không, con đi bán hàng về nó cười lớn để đón con.”; rồi có em thì gọi “ Mẹ ơi! Con đứng được rồi!!!”. Những điều này đối với người bình thường, đó chỉ là qui luật tự nhiên ai cũng trải qua; còn những em này đó lại là kết quả của khổ công, của bao ngày khóc hết nước mắt vì đau đớn bởi những bài tập mà những người tập như các sơ nhiều lúc phải cầm lòng vì tương lai các cháu. Bạn có biết những cảm nghĩ của những người cha, người mẹ này vào những ngày đầu họ đưa con đến với phòng vật lý trị liệu, cảm giác của họ đều là những nỗi đau đến xé lòng khi nhìn con của mình phải vượt qua những bài tập thật đau đớn như thế.
Những cha mẹ này là hình ảnh sống động về Thiên Chúa Tình Yêu. Các em sẽ ra sao nếu không có những người cha, người mẹ như thế? Họ sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì để con của họ có cơ hội hồi phục và phát triển. Có những người là nhân viên của công ty liên doanh với đồng lương ổn định và cao, nhưng vì đứa con tật nguyền, họ từ bỏ công việc ấy, trở thành những người buôn bán tạp hoá với đồng lương ít ỏi lại thêm tiền thuê nhà! Nhiều lúc người mẹ ấy đã khóc khi tâm sự về tương lai của bé.
Ngay bên cạnh cộng đoàn, gia đình bé Vĩ từ miền Bắc đã chuyển vào Nam, bỏ lại tất cả nhà cửa vườn tược với hy vọng con trai mình được chữa lành. Cuộc sống nơi đất khách quê người không dễ dàng cho một gia đình năm người, nhưng trên khuôn mặt người cha, người mẹ ấy vẫn hiện lên nụ cười của niềm vui vì đến hôm nay, con của họ đã bước những bước đi đầu tiên. Niềm vui này đã xua tan mọi đau khổ và vất vả trong đời sống họ. Quả thật không có hy sinh nào mà không có ý nghĩa của nó. Càng hy sinh nhiều thì thành công càng lớn lao.
Lúc này, có lẽ bạn hiểu hơn nữa về tình mẹ cha phải không bạn? Mình tin rằng bạn sẽ mỗi ngày yêu mến và hiếu thảo với cha mẹ hơn, và hơn thế nữa là thái độ yêu thương kính trọng tất cả những người cha người mẹ trên thế gian này. Các ngài là hình ảnh sống động của Thiên Chúa Tình Yêu mà chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu hơn khi chúng ta khôn lớn.
“Công cha như núi Thái Sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”
Các cháu khuyết tật đang cầu nguyện trước tượng đài Thánh Giuse.
Thân mến chào bạn nhé!
Cộng Đoàn NTTT Hoàng Mai- Xóm Mới.