TỰ SỰ…
Tôi thuộc dạng không được siêng. Nên khi nhận bất cứ công tác nào, tôi cũng đều có sự chuẩn bị cho việc nghỉ.
Vì thế,
Khi nghỉ bất cứ công tác nào tôi cũng thanh thản. Công việc mà tôi vừa nghỉ cũng là công việc đối với tôi có nhiều áp lực – tự nó không có áp lực – Tôi phải đầu toàn bộ chất xám tôi có vào đó – mà chất xám của tôi nó bé như hạt cám, nên dù tôi có đầu tư hết thì cũng chẳng thấm vào đâu so với người khác – Tôi phải đầu tư rất nhiều mà quĩ thời gian và sức khoẻ của tôi lại không có bao nhiêu. Nên nó cứ thiếu thiếu, hụt hụt…
Nhưng trong những cái thiếu tôi có được một cái được đó là sự nhiệt thành trong công việc – dù không siêng nhưng khi nhận việc nào thì tôi cố gắng hết mình cho công việc đó – Tôi đầu tư cả những râu ria… của cá nhân cho công việc.
Tôi tự làm cho công việc của tôi trở nên hấp dẫn đối với tôi, và những người làm cùng tôi.
Tôi thấy tôi đang làm công việc với Chúa và cho Chúa – dù tôi cũng thuộc loại khô khan có tiếng
Cứ thế, cứ thế…
Đôi khi,
Theo lẽ thường nhiệt thành cộng với ngu dốt lại bằng thất bại.
Nhưng,
Tôi cứ làm vì thất bại hay thành công là của Chúa mà.
Và khi tôi nghỉ,
Tạ ơn Chúa, con đã làm xong công việc Chúa giao trong thời điểm mà Chúa muốn con làm.
Vì,
Khi làm công việc đó, tôi ví mình như ca sĩ đang hát trên sân khấu. Dở thì họ la ó, hay thì họ bis, bis và bis mãi. Và nếu tôi không biết dừng, một lúc nào đó tôi sẽ đứt thanh quản thôi.
Và khi tôi không còn làm, tôi trở thành khán giả. Tôi luôn cổ vũ người trên sân khấu khi họ hát hay. Tuy nhiên tôi tuyệt đối không ném cà chua vào họ khi họ hát dở – vì tôi từng bị ném cả trứng thối khi còn trên sân khấu nữa kìa.
Và cứ thế, cứ thế…
Tôi bình an, tự tại..
Tôi cũng chưa thất nghiệp bao giờ, vì Chúa luôn tạo điều kiện để tôi không thể “nhàn” rồi “bất thiện”
Tạ ơn Chúa,