MỘT THOÁNG NHÌN LẠI
NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH ƠN GỌI
LÀM NGƯỜI và ƠN GỌI DÂNG HIẾN
Bài này, Ban biên tập tôn trọng tác giả nên không sửa đổi. Có vài người đề nghị gỡ xuống hoặc sửa nội dung vì tính chất quá tiêu cực. Nhưng Ban biên tập vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu, tôn trọng, không sửa đổi BBT
Cảm tạ Chúa với hồng ân thời gian sống tại Philippines này, bên cạnh đó là những sự kiện hằng ngày xảy ra, đã tạo cho con nguồn cảm hứng cùng với thời gian để nhìn lại hành trình ơn gọi của một kiếp người.
Ân Sủng Nối Tiếp Trong Ơn Gọi Làm Người
Vâng lạy Chúa, Hồng ân đầu tiên mà con đón nhận được, đó là ơn gọi làm người. Để con bước vào hành trình của ơn gọi làm người, Chúa đã chuẩn bị cho con biết bao hồng ân tuyệt vời. Trước khi Chúa hình thành con là một thai nhi trong dạ mẹ, Ngài đã chuẩn bị cho con một người Cha và một người Mẹ. Đó là ân sủng đầu tiên mà con đón nhận trước khi bước vào hành trình của kiếp người. Thế rồi những ân sủng tiếp nối nhau đã giúp con được tăng trưởng, được lớn lên mỗi ngày bằng tình yêu thương, chăm sóc, dưỡng nuôi của cha mẹ, của những người thân thương, những người Thầy, Cô đã cho con kiến thức làm người. Con được trưởng thành và lớn lên về thể lý nhờ sự hy sinh tận tụy, lao động vất vả của Cha Mẹ, đồng thời Cha Mẹ cũng là những người đầu tiên dạy cho con biết phân biệt phải, trái – đúng, sai, lòng biết ơn, và nhất là gieo vào lòng con hạt giống của tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho con. Rồi khi con cắp sách đến trường, Thầy, Cô là người yêu thương, uốn nắn, dạy dỗ con dần dần, từng ngày, từng tháng, từng năm, giúp con vững bước hòa nhập với xã hội loài người, để con có thể đứng vững bằng đôi chân của mình mà không mặc cảm, không sợ sệt, không thoái lui trước những khó khăn, hiểm nguy, gian khổ của cuộc đời, Chúa đã ban cho con một trí thông minh, một trí nhớ, một trực giác bén nhạy… Nhưng lạy Chúa, cái gì tốt, đẹp cũng đòi phải trả giá cao. Thời gian sống với Mẹ Cha, cũng cắp sách đến trường, cũng nổi bật về học thức, đó là thời gian an bình trong vòng tay yêu thương của Cha Mẹ, của thời thơ ấu. Có lẽ con sẽ hạnh phúc sống dưới mái ấm gia đình nếu con không cảm nhận được lời mời gọi của Chúa để sống đời Dâng Hiến.
của Ngài, cho con được hòa nhập vào đời sống cộng đoàn cách tự tin với những hành trang, những khả năng Chúa đã chuẩn bị cho con trong thời gian nhào nặn, tôi luyện đã qua và vẫn tiếp tục hoàn thiện con qua từng chặng đường đổi thay của môi trường sống, của trách nhiệm, của giai đoạn, của không gian, thời gian với những biến chuyển và đổi thay không ngừng.
Lời Nguyện Cầu Của Một Thoáng Nhìn Lại Cuộc Đời
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Tình Yêu, dấu chỉ của tình yêu hiệp nhất, con còn biết nói lời gì hơn lời tri ân cảm tạ. Qua chương trình tạo dựng yêu thương Ngài đã tác thành nên con, cho con được làm người, được trở thành một thụ tạo đặc biệt mang hình ảnh của Ngài. Trong chương trình Cứu Chuộc, Ngài đã chuẩn bị cho con một gia đình đã đón nhận hạt giống dức tin, để con trở thành một chi thể trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Ngài nhờ giòng nước thanh tẩy, Ngài tiếp tục tôi luyện, đào tạo con để rồi với năm tháng Ngài dẫn đưa con vào Đời Dâng Hiến trong tình yêu thương dẫn dắt của Thần Khí. Vâng lạy Chúa, cho tới ngày hôm nay, con nhận ra ân sủng luôn nối tiếp ân sủng tuôn đổ tràn trề trên cuộc đời con và con tin rằng nguồn suối ân sủng đó vẫn luôn tiếp tục trào tràn trong hành trình nối tiếp cho đến khi con hoàn tất cuộc hành trình của ơn gọi làm người trong cuộc đời Thánh Hiến. Xin mở rộng trí lòng con, đôi tay con, để con biết can đảm đón nhận các sứ điệp của Ngài và đồng thời cũng biết quảng đại cho đi, chia sẻ những gì con được lãnh nhận nhưng không. Xin tiếp tục hiện diện và đồng hành với con để qua từng biến cố, từng trách nhiệm con lãnh nhận con cảm nhận được tình yêu quan phòng của Chúa luôn bao bọc, che phủ con bằng những ân sủng yêu thương. Xin Mẹ Maria dạy con bài học Xin Vâng trong niềm tin yêu phó thác như Mẹ. Xin Cha Thánh Tổ Phụ giúp con cảm nhận được tình yêu Thánh Thể cách sâu xa như Ngài để con tiếp nối chương trình của Ngài là làm lan tỏa tình yêu đó trong thực tại của thế giới hôm nay.
Ngài còn cách đối xử nào tàn nhẫn hơn mà không dành cho con nữa đây! Ôi đau đớn quá, con hầu như ngất đi. Nhưng rồi sau khi được trưng bày trong chiếc tủ kính lộng lẫy, bóng loáng con cảm thấy hãnh diện, tuy nhiên con cũng không tránh được những mặc cảm, ngại ngùng khi thấy các bạn của con thật đẹp, thật duyên dáng, dễ thương. Thái độ lúng túng, thẹn thùng của con khi được đặt chung với các bạn đã không làm cớ cho các bạn nhạo cười, chế diễu con, mà còn yêu thương, khuyến khích con, giúp con nhận ra giá trị tuyệt vời của mình. Tạ ơn Chúa đã cho con cùng hòa nhập trong đời sống cộng đoàn, với những chị em thật sự yêu thương con và cả những chị em không hợp với con, tất cả đều giúp con nhận ra giá trị tuyệt vời của con và đồng thời cũng giúp con khám phá ra giá trị tuyệt vời của chị em. Đó chính là sự nâng đỡ con để con có thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn của hành trình hoàn thiện chính mình. Vâng, con tin rằng, trong chương trình của Chúa, con thật quí giá, con được Chúa quan tâm, yêu thương làm cho con mỗi ngày nên xinh đẹp hoàn hảo hơn, con nhớ lại kinh nghiệm nhỏ của mình trong vai trò huấn luyện, qua trách nhiệm người đồng hành với các em Thỉnh Sinh, con thấy mình nhiều khi phải tỏ ra nghiêm khắc trong gặp gỡ, nhắc nhở, uốn nắn, đôi khi con cũng phải làm ngơ trước những lời phê bình, oán trách của các em trong cách huấn luyện, trong tương quan, trong góp ý chân thành. Con cũng rất đau lòng khi mình thật sự muốn điều tốt cho các em nhưng lại bị hiểu lầm, chê trách là bất công, không thông cảm, đòi hỏi và thậm chí còn so sánh “chưa chắc dì đã làm được mà đòi hỏi mình làm”… Những lúc đó con chỉ biết im lặng, âm thầm đón nhận trong đau đớn, cay đắng và tủi nhục, với hy vọng một ngày nào đó khi đã thành thân, trở nên một thành viên chính thức của Hội Dòng qua việc tuyên khấn, nhất là khi lãnh nhận sứ vụ sau này, với những khó khăn, những va chạm thực tế, các em sẽ hiểu được tấm lòng yêu thương con dành cho các em, như con đã chỉ hiểu được tình yêu thương của Chúa qua chương trình huấn luyện dường như là khắt khe, gian khổ đối với con trong đời Dâng Hiến để cuối cùng Ngài trao cho con những trách nhiệm lớn dần và khó khăn gian khổ cũng tăng dần theo tầm quan trọng của trách nhiệm. Cảm tạ Chúa đã cho con là một thỏi đất sét tuy tầm thường nhưng mềm dẻo trong tay Ngài để rồi chấp nhận nhiều khi gượng ép đi vào qui trình nhào nặn
Đáp Lời “Xin Vâng” Theo Tiếng Gọi Sống Đời Dâng Hiến
Vâng lạy Chúa, lời thưa xin vâng của Đức Maria đã làm cho Mẹ đau đớn như chịu lưỡi gươm sắc thâu qua lòng Mẹ, nhưng với niềm tin yêu tuyệt vời, Mẹ đã can đảm sống trọn vẹn hai tiếng xin vâng đó. Phần con thì sao? Mùa hè năm 1972, con cảm nhận được lời mời gọi của Chúa sống đời Dâng Hiến, sao lúc đó con hăng hái và nhiệt tình đến thế, con thưa cùng Cha Mẹ, xin cho con được đáp lời mời gọi của Chúa, với lòng quảng đại, các ngài đã không chối từ mà sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ con đáp lời mời đó. Thế rồi ngày ơn gọi vào tháng 5 năm đó, con đã trải qua một cuộc thi tuyển để bước vào hành trình mới. Kết quả Cha Mẹ con không ngờ, con đã lọt vào vòng tuyển với con số 12/40 thí sinh. Con trở về gia đình với niềm vui và hãnh diện nữa, vì không một Linh Mục nào nơi gia đình con sinh sống giúp con giấy giới thiệu để gia nhập Dòng Thánh Phaolô thành Charle. Khi nghe tin con trúng tuyển, ai cũng ngạc nhiên, vì Cha Mẹ con là những người quê mùa, không có học thức.
Ngày 15/ 8 năm đó, những người thân của con tiễn con vào Dòng bằng một chuyến xe du lịch 12 chỗ ngồi, thật ấm áp tình gia đình. Hành trình Dâng Hiến khởi đi từ ngày hôm nay. Con bắt đầu tập làm việc, những công việc bình thường như con vẫn thường làm tại gia đình. Sau một năm ở tại nhà Thanh Tuyển học tiếng Pháp, vào hè năm 1973, con và chị em cùng lớp (lúc này chỉ còn có 6) lại trải qua một lần thi tuyển vào trường để tiếp tục chương trình trung học. Vòng thi tuyển này chỉ có 3/6 đạt đủ điểm vào trường. Thế là sau kỳ nghỉ hè, con lại tiếp tục đến trường mỗi ngày. Việc học với con không có gì là nặng nề, khó khăn. 3 năm sống tại nhà Thanh Tuyển Dòng Phaolô là bước khởi sự Chúa chuẩn bị cho con hành trang vào cuộc phiêu lưu của hành trình Dâng Hiến. Đời sống kết hợp với Chúa, sống thinh lặng, những kiến thức Giáo Lý phổ thông, suy niệm và chia sẻ Lời Chúa… Đó là những hành trang quí báu Chúa chuẩn bị cho con bước theo Ngài trong những năm tháng kế tiếp.
Chạm Trán Với Thực Tế Của Giá Trị Lao Động
Tháng 4 năm 1975, Hội Dòng giải tán Thanh Tuyển Viện, Thỉnh Viện và Tập Viện vì lý do thay đổi chính sách, thế là con trở về gia đình cùng chia sẻ với người thân những âu lo về bom đạn, di tản, sự đói nghèo… và ngày 30/ 4 năm đó, ngày đất nước Việt Nam hoàn toàn giải phóng, con ngưng việc học và giúp Cha Mẹ những công việc gia đình và tham gia sinh hoạt Giáo Lý Viên trong Giáo Xứ. Với bao biến cố trong giai đoạn thay đổi ban đầu này, hai lần đổi tiền với mục đích cân bằng đời sống người dân của Nước Xã Hội Chủ Nghĩa, không còn người giàu quá, người nghèo quá. Nhưng lý tưởng và mơ ước đó thật là viển vông và xa vời với thế giới loài người. Đến tháng 10/ 1975, con lại một lần nữa khăn gói lên đường đáp lời mời gọi của Chúa trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm. Nơi đây con học được giá trị của lao động và hiểu biết hơn tình yêu thương nhưng không Chúa dành cho con trong 19 năm qua, dù có những lúc sống trong thời ly loạn, nhưng con chưa bao giờ va chạm thực tế với những người nông dân chân lấm tay bùn. Cảm tạ Chúa với hồng ân thời gian này, chính đôi chân con phải nhúng dưới bùn, chính đôi tay con phải cầm cuốc, chính đôi vai con phải chấp nhận gồng gánh nặng nề mà đôi khi tưởng chừng như không bước nổi nữa, đầu con thường phải đội những bó rau lang cho heo, cho thỏ… Lần đầu tiên khi con bước chân vào rẫy, thật là khủng khiếp! Từ bé tới giờ, chưa khi nào con phải đặt chân trên một đám cỏ rậm rạp thế này, eo ơi, chẳng biểt có rắn không đây! Quãng đường từ cộng đoàn đến rẫy khá xa, xách mỗi bình nước nhỏ thôi mà tay chân rụng rời, nhớ lại mà tức cười cho các tu sinh xuất thân từ Sài Thành về quê sinh sống, chân tay học trò chỉ quen cầm bút chứ có biết cầm cuốc ra sao thế mà bây giờ lại phải đi trên những con đường gồ ghề đất đỏ bụi mù vào mùa nắng, sình lầy trơn trượt của mùa mưa, các nàng còn mang theo cả bàn chải chà chân tay để đến chỗ nào có suối nước là ung dung ngồi chà chân tay thoải mái và nghỉ mệt, cứ như là đi pic-nic vậy, trên đường đi thì cứ lần chuỗi vang cả quãng đường dài. Chúa có biết không, mỗi ngày khi đến rẫy rồi chúng con phải mất từ 10 đến 15 phút để giành nhau chiếc cuốc nhẹ nhất, vì có phải cầm cuốc bao giờ đâu! Mỗi mạng chi rẫy được một đám cỏ khoảng thước vuông là đã lấy làm hả hê lắm rồi, thêm vào đó là vẫn giữ giờ giấc như ở cộng đoàn, trước khi ăn trưa chị em ngồi xét mình dưới tàn gốc mít 15 phút, vì mệt nên nét mặt ai cũng căng thẳng, đến độ lần kia, một chàng trai trẻ phải lên tiếng: “Các Dì ơi, Chúa muốn các Dì cộng tác trong lao động, các Dì phải vui lên chứ, đừng ngồi buồn như thế!” mọi người dù đang giây phút trầm lắng cũng phải phì cười. Kết quả của năm đầu lao động với luôn muốn con sống an bình, hạnh phúc trong những trách nhiệm Ngài trao cho con qua Hội Dòng, dù trước mắt con những khó khăn, nguy hiểm đang được phơi bày do chị em bàn tán hoặc thông báo cho con, những lời nói có vẻ như hăm dọa con, làm con đôi lúc chùn chân, mỏi gối và muốn thoái lui, nhưng rồi với Ơn Thánh của Ngài, với tình yêu hiện diện đồng hành Ngài thể hiện qua những chị em khác bằng những lời khuyến khích, cảm thông, nâng đỡ, con đã sẵn sàng để đáp lời Xin Vâng trong niềm tin tưởng rằng “Nếu Chúa muốn thì Ngài sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho con, chính Ngài sẽ xử dụng con như thỏi đất sét trong tay Ngài để nhào nặn con nên một bình trà quí, đẹp, dễ thương…, hầu đem lại niềm vui, sự chia sẻ, an bình và hạnh phúc cho những người con sẽ phục vụ trực tiếp hay gián tiếp trong trách nhiệm mới. Thời gian chờ đợi này con sẽ sống gắn bó với Ngài hơn, cố gắng để lắng nghe được sứ điệp của Ngài. Con biết rằng trong hành trình ơn gọi làm người Ngài đã huấn luyện con thật kỹ để dẫn đưa con vào ơn gọi dâng hiến, và Ngài vẫn tiếp tục huấn luyện con qua từng biến cố, qua từng trách nhiệm, qua những con người cụ thể. Xin cho con hiểu được giá trị đường lối huấn luyện của Ngài để rồi can đảm đi vào qui trình đó hầu con được Ngài biến đổi qua từng giai đoạn của nhào nặn, của làm cho mềm dẻo, qua việc vun tưới, để con trong bóng tối hầu giữ được độ ẩm để trờ nên dai, bền. Ngài vẫn thường xuyên âm thầm thăm viếng con để nhìn thấy sự biến đổi của con dần dần tuy chậm nhưng chắc chắn, Ngài không vội vàng hấp tấp đưa con vào xử dụng trong chương trình của Ngài. Và lạy Chúa, con tin rằng Ngài thật đau xót khi nghe những tiếng rên la ai oán của con khi Ngài đưa con vào lò nung để con có được sức chịu đựng dẻo dai của nước nóng lột da mà không bị nứt nẻ, va chạm mà không bì trầy sứt, bị chà sát mà không hao mòn. Nói chung, Ngài muốn tác phẩm của Ngài được xử dụng lâu bền, vì nó là vật hiếm quí nên Ngài không muốn nó bị mai một, bị tiêu tan cách nhanh chóng. Ngài còn bao bọc con bằng một lớp men quí để con thêm phần xinh đẹp, lớp men này cũng làm con khó chịu ghê gớm nhưng con lại hài lòng và sung sướng khi được khen ngợi trầm trồ giữa đám bạn bè. Thế rồi Ngài vẫn chưa hài lòng với tác phẩm tương đối hoàn mỹ này, mà Ngài còn bắt con phải qua một công đoạn đau đớn. Ngài dùng bút vẽ rạch trên thân mình con những đường nét làm con rướm máu khiến con tự hỏi, không biết
sống ở đây, với những món ăn mà ở VN con rất sợ, cá mà lại là cá luộc nữa chứ, dù đã chuẩn bị trước cho mình tập làm quen ăn cá từ ở VN, nhưng thức ăn ở đây thường xuyên nguội ngắt, không có nhiều rau, đó là dịp thử sức mình sống chiều kích Tự Hủy của Thánh Thể… Rồi đùng một cái BTCV hỏi ý kiến về việc đi Roma sớm hơn dự định, vì chị Diễm trục trặc giấy tờ không thể đi trước được. Thế là chương trình học tại Philippines coi như xóa bỏ, con tự nhủ, số mình không được học, điều kiện sống và phát huy khả năng luôn bị giới hạn, đòi hỏi con phải gồng mình gắng sức để huấn luyện chính mình với sự hướng dẫn của Vị Tôn Sư Tối Cao là Chúa Thánh Thần. Nghĩ cho cùng thì đó là đường lối Chúa dùng để huấn luyện con, Chúa cho con thấy tình thương quan phòng, sự hiện diện của Chúa qua từng giai đoạn của cuộc đời, mỗi ngày con lại khám phá ra bàn tay Chúa trong chương trình tạo dựng, đào tạo và biến đổi con một cách sâu xa và rõ nét hơn. Đến lúc này thì những biến cố, những thay đổi đột ngột tuy vẫn làm con choáng váng nhưng không thất vọng, không chạy trốn mà tin tưởng, can đảm đối diện với những đổi thay đó, cuộc sống của con trở nên thầm lặng, an bình hơn, con vẫn có thể mỉm cười trước những khó khăn, trước những đối xử dường như là bất công, trước những quyết định có vẻ như loại trừ, con dễ dàng lấy lại bình tĩnh để đón nhận với niềm tin yêu phó thác. Vâng lạy Chúa, để được như ngày hôm nay, con đã phải trả giá bằng biết bao biến cố lớn nhỏ của kiếp người, những biến cố mà đôi khi con cảm thấy khó mà chấp nhận nổi để rồi tìm cách lẩn trốn hay âm thầm bỏ cuộc. Thời gian ở Philippines con đã nghe người chị em con nói rất nhiều về chuyến đi Roma sắp tới, chị có vẻ không muốn con đi và còn có vẻ cương quyết khi viết thư cho BCV Miền theo như lời chị kể là: hoặc còn giữ được con cho Miền Dòng Việt Nam nếu tìm cách giữ con ở lại VN, hoặc sẽ mất con nếu để con đi, con thật sự hoang mang vì thấy mình một lần nữa chẳng có thời gian để chuẩn bị cho một sứ mệnh mới mà với con thật là khó khăn và phức tạp, con không biết mình sẽ làm được gì với vai trò người đại diện cho Miền Việt Nam tại Trung Ương. Chúa ơi sao Chúa lại đặt con vào trách nhiệm khó khăn này, những gì sẽ xảy đến cho con trong những ngày tháng sắp tới, con thật sự căng thẳng và mỏi mệt. Tuy nhiên, con vẫn tin rằng chương trình của Chúa là tuyệt hảo và đem lại lợi ích cho con nhất, con xác tín rằng Ngài
kinh nghiệm chưa quen công việc đồng áng là 2 thùng lúa, làm sao đủ để mà sinh sống cho tới mùa kế tiếp đây? Với thời gian, chúng con càng ngày càng quen hơn, gánh nặng cũng không còn phải lót khăn bông và đổi vai cũng rất sành điệu, chúng con đã trở thành những nông dân thực thụ. Tuy nhiên vẫn phải ăn độn (10 lít bắp đỏ xay trộn chung với 2 lít gạo cho nồi cơm cả ngày của chúng con, hết bắp thì lại trộn với khoai mì, khoai lang, thôi thì đủ kiểu ăn độn. Thời gian này, con thường suy tư đoạn Tin Mừng “Người Con Hoang Đàng”. Vâng lạy Chúa, dưới hình thức nào đó con cũng là người con hoang đàng đã hưởng tình thương của Chúa cách nhưng không suốt 19, 20 năm qua, thế nhưng con thật vô tình, chỉ biết hưởng thụ và đòi hỏi. Bây giờ thì con thật sự khám phá ra tình yêu của Ngài dành cho con trong những tháng năm qua, và ngay trong thời gian lao động trên nương rẫy. Ngài luôn song hành với con, ban cho con sức khỏe dai bền, khả năng chấp nhận nắng mưa… Những con đường sình lầy làm chúng con nhiều lần té nhào, đau đớn, rướm máu, với con đó là những lúc con cùng Ngài vác Thập Giá lên đồi Calvê, những gánh nặng trên vai phần nào cho con được chia sẻ với Ngài Thập Tự Giá của những yếu đuối, bất trung mà con người đặt lên vai Ngài, những bó rau nặng nề chất trên đầu làm sao thấm được với vòng gai đâm qua da đầu Ngài làm đau buốt và rỉ máu. Một lần con đang ngon trớn cầm lái chiếc xe thồ với những khúc củi nặng xuống một con dốc khả thẳng đứng, chị em con không đủ sức ghì chiếc xe lại. Trước mặt là con suối lớn làm thế nào để không bị rơi xuống suối, thật là khủng khiếp, không nghĩ đến mình sẽ bị thương tích đau đớn mà chỉ miễn làm sao xe không bị hư và chị em không bị lao xuống suối, con quì gối xuống với hết sức bình sinh ghì chiếc xe đi chậm lại. Kết quả, suốt một con dốc dài sỏi đá đi bằng đầu gối, con đã bị treo chân và nằm trên giường cả tháng trời, tưởng chừng con phải cưa một chân vì vết thương quá sức tưởng tượng, nhưng cuối cùng con đã vượt qua nguy hiểm với Tình Yêu bao bọc của Chúa, con vẫn còn nguyên vẹn hình hài chỉ để lại vết thẹo kỷ niệm. Nằm treo chân trên giường, con nghĩ đến Chúa với Thập Giá đè nặng trên vai, với những lần té ngã, Chúa cũng phải gồng mình để gượng đứng lên tiếp tục hành trình Cứu Độ. Những thương tích đầy ắp trên thân thể Ngài từ đầu tới chân, Ngài đón nhận vì YÊU. Cũng chính thời gian chuyển biến này cho con hiểu được rằng, Chúa muốn con người phục vụ lẫn nhau trong yêu thương và chia sẻ. Thế mà từ trước đến nay, con chỉ hưởng thụ mà không cảm nhận được rằng, biết bao người đã giúp con hình thành và lớn lên như ngày hôm nay, nào có phải chỉ Cha Mẹ con thôi đâu mà còn bao nhiêu bàn tay, bao nhiêu công sức của những con người âm thầm giúp con lớn lên và phát triển về mọi mặt trong hành trình ơn gọi làm người và hành trình ơn gọi sống đời Dâng Hiến. Hôm nay, con được cùng chung tay góp sức, cộng tác trên nương rẫy để chia sẻ những giọt mồ hôi, những bàn tay chai cứng, những đôi chân mỏi mệt, những bờ vai rã rời. Vâng lạy Chúa, chính trong thời gian này con cảm nhận rõ nét hơn về sự chia sẻ yêu thương, về cho đi là chấp nhận mỏi mệt và đôi khi cả thiệt thòi nữa.
Chạy Trốn
Với thân phận người, chắc không bao giờ chấm dứt cảnh ganh tị, vùi dập nhau vì lợi ích cá nhân, vì danh vọng, vì chỗ đứng… con người luôn để ý nhau, bắt bẻ nhau từng cử chỉ nhỏ, từng lời nói vô tình để rồi làm khổ nhau! 6 năm trong Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, với thời gian và với ơn Chúa, mỗi ngày đời sống tương đối ổn định và sung túc hơn, vì thế chị em sinh ra để ý nhau hơn…, nên lại một lần nữa con trốn chạy, lẩn tránh lời mời gọi của Chúa để mong được an phận dưới mái ấm gia đình, dù những lời khuyên của các BT cũng chẳng sao làm con cảm nhận được niềm hạnh phúc trong đời sống cộng đoàn, mà nào có phải một mình con khổ thì cũng cam chịu vì đây là con đường con đã chọn lựa từ tuổi thanh xuân, nhưng bên cạnh đó những chị em khác cũng bất an vì cứ phải để ý, xét nét con trong từng công việc, từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng lời nói để bắt bẻ, kết án, bầu khí căng thẳng cho cả đôi bên. Thế là con dứt khoát “Một người chịu chết cho toàn dân được nhờ”. Trở về gia đình trong tình yêu thương, tế nhị của Cha Mẹ, chị em ruột thịt, con cảm thấy mình đỡ hụt hẫng dù vẫn rất tiếc đời tu mà lại cũng vẫn rất sợ đời sống cộng đoàn. Đó là vào mùa hè năm 1980.
Lần Thứ Ba Tiếp Tục Lên Đường Sau Hai Lần Trốn Chạy
Tháng 10 năm đó, con lại lần thứ ba xách gói ra đi mà trong lòng cảm thấy sợ hãi, chân không muốn bước, chẳng có chút hứng thú gì cho việc chuẩn bị ra đi lần này. Tất cả để mặc Mẹ con sắp xếp. Tuy Tuy nhiên con vẫn cố gắng khám phá ra sứ điệp Chúa muốn gởi tới cho con qua những sự kiện, biến cố đau lòng đó, bài học con học được trong chuyến đi này là: chấp nhận những giới hạn, bất toàn của kiếp người để rồi cố gắng hoàn thiện mỗi ngày với Ơn Chúa, biết đặt cuộc đời mình trong bàn tay dẫn dắt yêu thương của Chúa với một niềm tin tưởng phó thác, kiên trì đón nhận những khác biệt của chị em, từ thái độ sống của người khác rút ra bài học cho mình để có thái độ sống thể hiện rõ nét mình là tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa, là Hình Ảnh của Chúa, không nóng nảy lên án mà biết kiên nhẫn chờ đợi trong nhận định, phân tích, cảm thông và yêu thương, nhờ đó sẽ không có những phán đoán lệch lạc làm tổn thương đến người khác, không đặt mình làm trọng tâm mà mọi người phải chú ý, phải tán dương, khen ngợi để tránh những thất vọng, buông xuôi, chán nản khi bị phê bình, góp ý… Cuối cùng thì lạy Chúa, qua chương trình dường như là nghịch với ý nghĩ, tư tưởng của con, Ngài đã dạy con thật nhiều bài học, giúp con tin tưởng hơn, dễ đón nhận hơn những sự kiện xem như hóc búa của buổi đầu để can đảm, quảng đại đối mặt với thực tại đó trong niềm tin yêu qua từng ngày sống, từng biến cố xảy đến trong đời con. Xin cho con biết kiên trì trong chương trình huấn luyện của Chúa, biết bình tĩnh, phân tích trước khi kết luận về những điều không đẹp mình nghe nói về chính mình trực tiếp hay qua trung gian, để nhận ra những bất toàn, những giới hạn của mình, sống gắn bó với Chúa hơn trong cầu nguyện, trong chiêm ngắm vẻ đẹp hoàn mỹ của Chúa qua Kinh Thánh để nhận lãnh Ơn Biến Đổi từ Chúa.
Vâng lạy Chúa, đó là tóm tắt những sự kiện tại Philippines trong chuyến đi lần này, không biết còn những khó khăn, chướng ngại nào cho cuộc hành trình sắp tới của con! Con xác tín rằng, khó khăn, gian khổ, hiểu lầm, nghi ngờ… là môi trường huấn luyện tốt nhất Chúa dành cho con, có điều con có đủ can đảm, quảng đại và tin tưởng để đón nhận và đương đầu với những khó khăn đó hay không thôi.
Trở Về Việt Nam Trong Chờ Đón Sứ Mệnh Mới
Thời gian ở Philippines cũng là thời gian mà tình thế xoay chiều cách đột ngột và tốc độ làm con choáng váng, quay cuồng. Sống ở Philippines được khoảng hơn 1 tháng, chập chững làm quen với nếp
đã biết hầu hết, nhưng vì đời sống cộng đoàn, hòa nhập với chị em ở đây nên con tham dự cho có mặt. Miền Dòng Việt Nam cũng khó khăn và phải hy sinh lắm để sắp xếp cho con đi học nhưng biết làm sao hơn! Điều làm con khủng hoảng hơn cả với thời gian 6 tháng tại Philippines lần này là thái độ sống của người chị em cùng đi với con. Ngay thời gian đầu chị đã khủng bố con bằng những lời làm cho con cảm thấy rất đau, như thể mình là nhân vật nguy hiểm cần phải loại trừ: “Các BT muốn con đi Philippines là để BCV Miền mới dễ dàng trong điều hành. Hai chị Philippines (chị Fe và chị Catherine) nói xấu về con với BTTQ, nhưng BTTQ rất nâng đỡ con, qua thư BTTQ gởi cho hai chị khi hai chị ở VN, chị đã đọc được và chị hiểu là như thế, rồi chị này phê bình con, chị kia chê bai con… Vẫn biết rằng mình còn nhiều bất toàn và giới hạn nhưng sao những lời nói đó vẫn chi phối con không ít. Rồi những oán trách, phê bình, nghi ngờ các chị em Philippines mà chị nói với con làm con chao đảo, không biết đâu là sự thật nữa. Những lời rủa xả, những câu nói khinh thường, làm con cảm thấy buồn ghê gớm. Từ những quan niệm của chị bộc lộ thành thái độ sống làm chị em nhận ra con người chị dễ dàng để bình luận, đánh giá về chị, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cả Miền Việt Nam làm con đau ghê lắm vì ít ra chị cũng là thành viên được Miền Việt Nam tín nhiệm, đã giữ chức CV Miền trong 2 khóa trước và vẫn tiếp tục trong khóa mới này, hơn nữa chị là Chị Giáo Thỉnh Sinh và Phụ Tá Giáo Tập nhiều năm, chính thức là Giáo Tập khóa 3 năm vừa qua và vẫn được tin tưởng bổ nhiệm làm Giáo Tập trong khóa mới này. Chị thật sự là nhân vật quan trong của Miền VN, nhưng rồi uy tín, lòng ái mộ dành cho chị dần mất đi qua thái độ sống của chị, để rồi các chị Philippines cứ thắc mắc: “Tại sao VN lại chọn chị làm Giáo Tập trong khi chị không có đời sống cộng đoàn, cứng đầu, không lắng nghe người khác, không trung thực, không có đời sống nội tâm, không có tinh thần khó nghèo, luôn tìm cách làm theo ý riêng mình… Từ đó chị quay ra nghi ngờ, để ý con là người chị em cùng ra đi để chia sẻ với chị. Để tránh nghi ngờ, tránh những điều không đẹp xảy ra giữa 2 chị em, con rút mình ở ẩn trong phòng, tránh chuyện trò, thân mật với chị em Philippines, không lên hệ, quà cáp… để được sống bằng an qua thời gian ở Philippines này, đồng thời con cũng không muốn chứng kiến cảnh sống quanh quéo, lén lút của chị, buồn ghê lắm, lạy Chúa.
nhiên lần này con cũng giao kèo với Chúa và xin Chúa một dấu chỉ rõ ràng. Cuối cùng thì Chúa đã cho con dấu chỉ để con xác tín Chúa gọi và chọn con trong đời Dâng Hiến nên con không thể làm khác hơn, chỉ nghĩ đến đời sống cộng đoàn thôi là con đã rùng mình sợ hãi. Hành trình thứ ba là Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể (quá tam ba bận). Đây là nơi con đối đầu với những căng thẳng, những khó khăn, những thử thách khác của đời sống cộng đoàn. Đây cũng có thể nói là nơi cuối cùng và đích điểm của hành trình ơn gọi Dâng Hiến. Đó là cả một quá trình lịch sử dài của chuyển biến về chính trị, về đời sống nội tâm của con, sự chuyển tiếp từ Cha Cố Micae sang Cha Giuse, về sự cố gắng vượt qua những khủng hoảng kinh khiếp của bước đường theo Chúa, nhưng cũng chính nơi đây con cảm nghiệm sâu xa sự Hiện Diện Đồng Hành của Chúa qua từng ngày sống. Lòng trung tín vững bền của Chúa đã chiến thắng con, Tình Yêu của Ngài đã quật ngã con. Nơi đầu tiên con sống ơn gọi Thánh Thể là cộng đoàn Lộc Hòa từ tháng 10/ 1980 đến tháng 3/ 1981 thì con được lệnh về Nhà Chính. Trải qua thời gian năm, tháng con mới khám phá ra đây chỉ là một Tu Hội, không có lời khấn, thôi thì lỡ đâm lao phải theo lao! Ấy thế nhưng nào có đơn giản đâu, dù chỉ là Tu Hội nhưng vẫn có những công tác Mục Vụ Giáo Xứ, đây là điểm mà chúng con dù là nữ tu vẫn mang đầy đủ bản chất tự nhiên của kiếp người với tham – sân – si của danh vọng, của địa vị, của chỗ đứng… Ngày 17/ 6/ 1983, con Tận Hiến trong Tu Hội cùng với 6 chị em khác, nay chỉ còn lại 3/ 7 trong Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.
Những Cơn Sóng Ngầm Sau Tận Hiến
Sau khi tận hiến con cũng vẫn làm những công việc bình thường cùng với chị em để kiếm sống, thêm vào đó, con được giao trách nhiệm phụ trách ca đoàn Giáo Họ Khiết Tâm. Đến giữa tháng 3/ 1983, con nhận bài sai đi giúp tập Dâng Hoa tháng Đức Mẹ tại Chu Hải, một Giáo Xứ mà nghe đến tên con đã sợ, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu vâng theo. Sau 3 tháng trở về cộng đoàn, một tai họa lớn dành cho sự vâng phục và nhiệt tình của con. Với bao lo lắng, mất ăn, mất ngủ vì tìm bài hát, chọn cử điệu…, con hoàn thành sứ mệnh với bao lời dèm pha, nghi kỵ của chị em. Quá mệt mỏi vì công việc, chưa được nghỉ ngơi thì lại bị kết án, một bản án mà con không biết mình là người gây ra, thực sự lúc này con đã thốt nên lời nguyện cầu với Chúa không phù hợp chút nào với bài học yêu thương mà Chúa đã dạy con, “Hãy yêu thương kẻ thù, làm ơn cho người làm hại con!” Chúa ơi, sao mà khó thế bài học yêu thương của Chúa! Cuối cùng thì những người tố cáo con cũng không còn tồn tại trong đời Dâng Hiến, lúc đó con thấy thỏa mãn vì dường như Chúa đã nghe lời nguyện cầu của con, nhưng sau này nghĩ lại con thấy mình thật ích kỷ, chưa hoàn toàn hủy mình ra không như Thầy Chí Thánh trong Tấm Bánh Thánh Thể… Bên cạnh đó là căn bệnh hiểm nghèo của người Cha đã sinh thành dưỡng dục con nên người. Nhưng khi con trở về Nhà Chính thì cộng đoàn giấu không cho con biết tình trạng thực của Cha con vì một nguyên nhân khác mà sau này khi biết được con rơi vào một cơn khủng hoảng trầm trọng hơn bao giờ hết, “Một chị em trong cộng đoàn đã nhân danh BT gởi thư về cho gia đình con và cho Cha Xứ trong Giáo Xứ nhà quê của con với nội dung là con không thể tiếp tục sống ơn gọi Thánh Thể và xin trao trả con về cho gia đình!” Thật đau xót và tàn nhẫn, thêm vào đó là lời căm hận của Mẹ con, “Mẹ không thể tha thứ cho Bà Sơ đã viết lá thư đó cho gia đình mình, chỉ vì lá thư đó mà Bố con chết sớm!” Dù tin rằng sự ra đi của Cha con là Tình Yêu Quan Phòng của Chúa sắp đặt, nhưng con vẫn cảm thấy chua xót thế nào ấy khi nghe những lời đó. Tại sao những con người sống đời Dâng Hiến lại có thể hại nhau như vậy, con thật không thể tưởng tượng nổi! Lúc đó, “ra về” là con đường giải thoát duy nhất của con, nhưng rồi với Ơn Chúa, với lòng trung tín vững bền của Chúa con vẫn tồn tại trong đời Dâng Hiến dù lúc đó con không tiếc lời kêu trách Chúa đủ kiểu, nào là: “Sao Chúa dai thế, cứ đeo đẳng con hoài khi con không còn muốn sống đời Dâng Hiến nữa, vì đã gây cho con biết bao khổ đau, cay đắng, con hết chịu đựng nổi rồi, xin Chúa hãy buông tha cho con!!!” Vâng lạy Chúa, đến hôm nay thì con không còn nghi ngờ gì về ơn gọi của mình nữa sau khi đã trải qua bao cay đắng, tủi sầu… Tạ ơn Chúa đã huấn luyện con từng ngày, qua từng biến cố lớn nhỏ tăng dần trong đời Dâng Hiến, Chúa đã dùng chính những con người để nâng đỡ, khuyến khích và vực con đứng dậy khi con vấp ngã. Cha Cố Micae đã âm thầm vun đắp cho ơn gọi Thánh Thể của con, Cha đã báo trước những gì sẽ xảy đến cho con khi con hoàn tất trách nhiệm ở cộng đoàn Chu Hải trở về, chị Huyền và Miền Việt Nam. Lạy Chúa, đúng là chẳng có kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào, con nhớ lại những lần trước đây xin giấy cho chị Huyền đi Philippines học, chúng con một số chị em cũng đặt ra vấn để giấy tờ, tên tuổi không hợp pháp này, nhưng các BT đâu lắng nghe những ý kiến đó, và cuối cùng chính Chúa phải can thiệp, hai lần xin đi Philippines học đều không được cả hai, xin đi Roma dự TTN thì TTN xong mới nhận được Passeport… cho đến lần này, có Passeport rồi nên đi được thì lại bị phát hiện. Con tự hỏi, không biết những gì kế tiếp sẽ xảy ra và chuẩn bị đón chờ từng ngày. Lần đâu tiên (1995) chị em chúng con ra khỏi VN với mục tiêu thăm các chị của chúng con tại các Tỉnh, Miền khác nhau để có một khái niệm chung về Dòng, đồng thời các chị của chúng con cũng hiểu biết về Miền Dòng Việt Nam vừa tháp nhập. Nói chung là để hai bên hiểu nhau, cảm thông và nâng đỡ nhau trong cùng một Linh Đạo Thánh Thể và cùng một Đấng Sáng Lập, như thế chuyến đi của con nhẹ nhàng hơn, coi như là đi nghỉ, không phải lo nghĩ nhiều đến trách nhiệm khi trở về. Nhưng lần này, mục tiêu Hội Dòng cho con đi là để học, sau này có thể về giúp VN, như thế trách nhiệm rõ ràng và đòi hỏi con nhiều hơn. Con cảm thấy không hứng thú để ra đi lần này sau 6 năm phục vụ, con đã quá mệt mỏi, chưa được nghỉ ngơi, không có thời gian chuẩn bị về ngôn ngữ mà lại phải đón nhận trách nhiệm mới đối với con là cả một gánh nặng trong khi nhiều chị em khác lại cho đó là một đặc ân, một vinh dự. Nhìn mình cũng đã lớn tuổi, sức khỏe mỗi ngày giảm đi thấy rõ, ước mong của con là được đến một cộng đoàn nhỏ để cùng chia sẻ với chị em những trách nhiệm trong Mục Vụ Giáo Xứ, chia sẻ nếp sống nghèo, thiếu tiện nghi và đôi khi không đủ của ăn xác, hồn vì công việc chồng chất, số người giới hạn, kinh tế eo hẹp… Nhưng rồi Thánh Ý Chúa dường như luôn trái ngược với dự định và ước muốn của con người để rồi con lại phải rời xa quê hương để đi học. Đây quả thực là thời gian của khủng hoảng, của căng thẳng làm con muốn điên cái đầu, và một lần nữa con thấy Thánh Ý nhiệm mầu của Chúa đi ngược với dự định của con người và tư tưởng của Ngài không phải là tư tưởng của con. Điều hụt hẫng đầu tiên là việc học, mỗi tuần chỉ có một buổi sáng Chủ Nhật từ 8g đến 11g, còn những thời gian khác thì vu vơ không định hướng, vài buổi về Giáo Luật, 1 buổi về Phụng Vụ. Thật ra những thứ đó con
đến ngày lên đường thì thật sự là rất mệt mỏi. Thật sự lần này con đi Philippines là vì chị Huyền, chẳng có hứng thú gì cả. Thêm vào đó là chuyến đi tiếp theo cho thời gian ở Philippines này, con sẽ giúp Miền Việt Nam, chia sẻ với chị em những gì con học hỏi nơi đây rồi tiếp đến đi Roma làm đại diện cho Miền Dòng Việt Nam tại Trung Ương, nghe thấy sứ mệnh liên tiếp thay đổi đã oải lắm rồi, chẳng biết con sẽ làm nên trò trống gì trước một tương lai mênh mông và đầy những đòi hỏi con phải quên mình và dấn thân.Thật sự lúc này con cảm nhận sự hủy mình ra không của Đức Kitô thật là tuyệt vời, con khám phá hơn nữa Tình Yêu cao độ Ngài dành cho con người và cho riêng con qua sự tự hủy này. Phần con, chỉ là phàm nhân, sao con có đủ sức, đủ can đảm và quảng đại sống sự tự hủy này nếu không con Ơn Trợ Lực của Ngài. Vâng, con tin vào Tình Yêu Hiện Diện và Đồng Hành của Chúa luôn bên con trong hành trình sứ mệnh sắp tới, con xác tín mình chỉ là một khí cụ tầm thường trong chương trình của Chúa, một khí cụ được đặt trong bàn tay yêu thương của Chúa để Chúa tùy ý xử dụng, con xin phó thác cuộc hành trình đầy thách đố và đòi hỏi này cho Chúa. Đó là tâm tình với những băn khoăn, lo sợ trước ngày lên đường, bên Thánh Thể Chúa, trong bầu khí trầm lắng của bóng đêm. Rồi cũng phải cất bước đi thôi, cám ơn Chúa con vẫn giữ được bình tĩnh trước lúc chia tay với các nhóm và qua được những khó khăn vất vả tại phi trường cũng như cuộc hành trình dài tới cộng đoàn Novaliches. Hành trình mới của con bắt đầu từ ngày hôm nay (15/ 9/ 2001).
Việc đầu tiên là xin visa với những thủ tục lỉnh kỉnh, may mà có chị em Philippines nên vấn đề xin gia hạn và xin visa truyền giáo tương đối dễ. Từ khi tới phi trường cho đến hết tháng 10, chị dự một buổi học về đào tạo cùng với chị Claire (giáo tập ở đây). Sau đó là khóa 10 ngày về Trưởng Thành Thánh Thể, tất cả chỉ là dự thính, vì các khóa này đều đã bắt đầu trước khi chúng con đến, hơn nữa về ngôn ngữ, nhất là với chị Huyền còn giới hạn. Đúng như con đã linh cảm trước, đây là một hành trình đầy thách đố và đòi hỏi. Thời gian học chẳng là bao, nhìn thời gian qua đi cách uổng phí con thật tiếc, nhưng biết sao đây! Tiếp đến là những tin giật gân từ Việt Nam đến với chúng con, nào là Bà Cố CBT được Chúa gọi về, sau đó 1 tuần thì tin Nhà Nước phát hiện vấn đề giấy tờ của chị Diễm và chị Huyền… Từ đó, chúng con bị cắt đứt liên hệ để bảo đảm an toàn
Cha nói với con: “Cha biết con bị hiểu lầm và sẽ bị kết án sai, nhưng Cha báo trước để con chuẩn bị tinh thần đón nận, Cha cầu nguyện nhiều cho con, hãy can đảm vượt qua và tiếp tục hành trình theo Chúa. Vâng, đó là cách Chúa huấn luyện và chuẩn bị cho con trong những trách nhiệm, trong những sứ vụ nối tiếp sau này.
Năm 1988, lại một lần nữa con chỉ biết khóc tức tưởi khi nghe chị em lên án. Lạy Chúa, chẳng lẽ Ngài lại cứ để con một mình chịu trận trước những bản án vu khống đó sao? Chưa lần nào Ngài sai ai đó đến để giải oan cho con, mà Ngài chỉ ban cho con những con người âm thầm yêu thương con, lặng lẽ nâng đỡ con bằng lời cầu nguyện, bằng khuyên nhủ… Nhưng lần này thì khác, tạ ơn Chúa, một người chị em đã can đảm lên tiếng nói lên sự thật, lấy lại sự công bằng cho con, người chị em đó đã khơi dậy trong con niềm tin vào sự tốt đẹp nơi con người, để rồi con cũng biết cảm thông với những yếu đuối của phận người, đó cũng là của chính con.
Năm 1989, lại chuyện tình cảm với các cháu nội trú xảy ra, con thấy rõ hơn thực trạng của phận người. Nếu không có ơn Chúa, nếu không gắn bó với Chúa, thì mọi việc con người làm theo bản năng tự nhiên, sẽ được hình thành và lớn lên theo thời gian. Ai bảo Chúa quá im lặng và khiêm tốn trong Thánh Thể, trên Thập Tự Giá, để con người khó mà nhận ra tình yêu hiện diện của Ngài, từ đó con người đi tìm những tình cảm thực tế, cụ thể, có thể nhìn, đụng chạm, cảm nếm bằng giác quan tự nhiên, và rồi sinh ra nghi kỵ nhau, giận hờn, dem pha… ảnh hưởng đến việc giáo dục những mầm sống trẻ của xã hội và Giáo Hội. Thật là buồn, nhưng biết làm sao hơn! Giải pháp cuối cùng là giải tán các cháu nội trú để đời sống chị em được an bình và không ảnh hưởng đến Ơn Gọi Thánh Thể của chị em. Vâng lạy Chúa, cái gì cũng có giá của nó cả!!!
Cảm Nghiệm Làm Mẹ, Ơn Gọi Của Người Phụ Nữ
Chính trong thập niên 80 – 90 này, con cảm nhận rõ giá trị ơn gọi của người phụ nữ, được thể hiện rõ nét qua Thiên Chức Làm Mẹ . Một phụ nữ bán thân bất toại, với khả năng tự vệ yếu, chị đã mang thai và sinh con, một trẻ em chào đời trong vòng tay của người mẹ tật nguyền như thế, làm sao có thể bảo tồn được sự sống, tăng trưởng và lớn lên. Thoạt tiên khi nghe một người phụ nữ quen biết nhờ chăm sóc, nuôi nấng một cháu bé 16 ngày tuổi, chúng con đã chối từ vì cháu còn bé quá. Chúng con là phụ nữ thật đó, nhưng chưa từng có mảy may kinh nghiệm làm mẹ thì làm sao có thể nhận chăm sóc cháu được. Nhưng khi chính người mẹ đáng thương cùng với đứa con nhỏ 20 ngày tuổi đến với chúng con trên một chiếc xe ba gác đạp, trái tim người phụ nữ thôi thúc chúng con đón nhận cháu bé và giúp đỡ người mẹ tật nguyền. Tuy nhiên, với phận tàn tật ngày ngày sống nhờ tình thương của tha nhân, chị khó có thể cung cấp đủ cho con mình, chị bỏ mặc em bé cho chúng con và ra đi biệt tăm. Hai chị em chúng con (con và chị Hương) được giao trách nhiệm chăm sóc cháu. Chính lúc này đây con cảm nhận tình thương của Mẹ con dành cho con như thế nào! Cảm tạ Chúa, tuy chúng con lúc này còn rất nghèo, những phương tiện cần thiết tối thiểu cũng không có nên việc chăm sóc cháu làm chúng con thật vất vả, bình thủy đựng nước nóng không có, củi thì khan hiếm. Tối đến hai chi em phải đi thu gom một thúng lá khô để đêm thức dậy 3 lần nấu nước pha sữa cho cháu. Sáng nào cũng vệ sinh chăn, chiếu, mùng vì không quen chịu mùi nước tiểu của trẻ em. Vất vả thật đấy, nhưng đó lại là ơn gọi của người phụ nữ nên chúng con cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn cháu bé lớn dần. Lúc cháu mọc răng, chuẩn bị tập lẫy, tập bò, tập đứng, tập đi…, mỗi giai đoạn phát triển là lại đưa đến bác sĩ thậm chí có lần nguy kịch phải đưa đến bệnh viện! Thời gian này giúp con hiểu tấm lòng yêu thương của Mẹ con thật sâu xa và thấm thía. Từ đó con hiểu rằng tại sao Đức Kitô lại chọn sinh ra trong kiếp nghèo, con cũng hiểu nỗi vất vả, sự quên mình của Đức Maria sau khi Mẹ thưa lời “Xin Vâng” trong ngày Truyền Tin. Lời thưa vâng đó đã đem lại cho Mẹ biết bao cay đắng, cực nhọc và tủi sầu xét theo khía cạnh con người, nhưng tình Mẫu Tử đã làm cho Mẹ quên đi chính mình, tất cả chỉ tập trung vào Con yêu của Mẹ. Vất vả trở về quê quán trong lúc thai nhi đến ngày chào đời, không tìm được quán trọ, Mẹ phải chấp nhận sinh con trong hang bò lừa, sưởi ấm con bằng vòng tay yêu thương của Mẹ và qua hơi thở ấm áp của chiên bò. Chẳng bao lâu sau, vì muốn bảo tồn sinh mạng con, Mẹ một lần nữa vâng lệnh Thiên Sứ đưa con trốn thoát cảnh sát hại của Bạo Chúa Hêrôđê… Vâng, cả cuộc đời, Mẹ đã chấp nhận hy sinh, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận đau đớn như gươm sắc thau qua trái tim Mẹ để gắn bó với con, bảo vệ, che chở cho con, âm thầm theo con trên bước đường rao giảng cho tới chặng trong cộng đoàn nhỏ rồi sau đó mới học hỏi theo nhóm. Trong thời gian chuẩn bị này, chị em cùng đi sâu vào Luật Sống, Chỉ Nam, đặc biệt đào sâu về 3 Lời Khấn, chú ý tới Lời Khấn Khó Nghèo, tiếp đến là Đời Sống Cộng Đoàn và Huấn Luyện. Sau thời gian chuẩn bị là Tu Nghị Cộng Đoàn và cuối cùng là Tu Nghị Miền được tổ chức sau ngày Vĩnh Khấn của 3 chị và 6 em Tiên Khấn. Các thành viên tham dự rất tích cực và năng động. Chị TCV thứ I và Chị Cựu TQL, hiện là QL Miền Philippines đã cùng tham dự Tu Nghị Miền lần này. Thế là chúng con có ban làm việc mới với PT Miền, Thư Ký Miền và QL Miền mới cùng với 3 thành viên cũ cộng tác để phục vụ Miền Dòng. Cũ để đóng góp kinh nghiệm đã trải qua, mới với sự hăng say và năng động của buổi ban đầu. Hơn nữa, cơ sở vật chất các nơi đã tương đối ổn định, hy vọng chị em dành trọn vẹn thời gian và tài chánh cho việc thăng tiến cá nhân từng chị em về nhân bản, tu đức và đào sâu về Linh Đạo, Đặc Sủng của Dòng qua chú tâm học hỏi, nghiền ngẫm Luật Sống, Chỉ Nam và các Văn Kiện liên quan tới Đời Dâng Hiến của Giáo Hội.
Lại Một Lần Nữa Rời Xứ Sang Philippines
Sau TN Miền, con cảm thấy mệt rã rời, tưởng là được nghỉ ngơi ít bữa, nào ngờ các em Thỉnh Sinh chuẩn bị vào Tập Viện không ai nhận giúp tĩnh tâm trước khi sang một giai đoạn mới, giai đoạn quan trọng của đời Dâng Hiến, thế là vì yêu thương và nhất là với thời gian cùng đồng hành với các em gần 16 tháng, con không thể nào chối từ giúp các em trong những ngày chuẩn bị cho bước tiến quan trọng này được. Thế hành trình bắt đầu từ ngày 3/ 9 đến 7/ 9 năm 2001, con lại soạn bài và cùng chia sẻ với các em chút cảm nghiệm bình dị về Thánh Thể… Ngày 8/ 9/ 2001, các em vào Tập Viện, thế là đã hoàn tất cho một lần cưu mang, tuy nhiên sự tăng trưởng và lớn lên của các em vẫn cần được chăm bón và nuôi dưỡng bởi những người đi trước, đặc biệt là các vị Lãnh Đạo và các chị Đồng Hành. Bằng tình yêu thương và gắn bó với các ơn gọi trẻ, chúng con không thể dửng dưng trước những khó khăn, chưa ổn định về chỗ ở, chỗ học của các em Tập Sinh, Thỉnh Sinh và Dự Tu, vì thế dù chẳng có tí trách nhiệm nào con vẫn cố gắng góp ý để lo cho các em trong khả năng có thể. Chỉ còn đúng 1 tuần lễ nữa thôi là lên đường, lại tranh thủ sắp xếp đồ dùng, đi chào các Đấng… cho
của mình. Con tin rằng với tình yêu thương, bao bọc, chở che, Chúa đã gìn giữ, bảo vệ chúng con tồn tại suốt bao năm tháng qua, với những thay đổi của thời cuộc, của xã hội, của chế độ, Chúa vẫn luôn tiếp tục bảo vệ bằng ban Thần Khí Ngài cho các vị lãnh đạo để với Ơn Chúa các chị sẽ giúp chúng con đi theo đúng con đường mà Chúa đã dành cho Miền Dòng của chúng con. Dịp Tết Truyền Thống này, chị cũng có dịp tiếp xúc với gia đình Eymard, những người Cha, người Me, thân nhân của chị em chúng con nói lên tình hiệp thông, nối kết chặt chẽ và yêu thương mà chúng con đã kín múc được bài học đó từ những chiều kích của Thánh Thể.
Những Biến Cố Của Tháng 8 Năm 2001
Ngày 2 tháng 8, ngày họp mặt của gia đình Thánh Thể theo truyền thống. Một số chị em đã được cử đi dự khóa LITES đã cùng nhau lên chương trình với những gì chị em được học, hiểu và cảm nghiệm để chia sẻ lại với những người thân yêu của mình. Thật cảm động khi nhìn các bậc Cha Mẹ, Chú Bác, Cô Dì…ngồi say sưa nghe các con mình nói về Thánh Thể, với hình ảnh đó chắc chắn những người thân của chúng con cảm thấy vững tâm hơn trước sự lựa chọn của con cái mình. Với những chia sẻ giản dị nhưng gần gũi và dễ hiểu qua những câu chuyện cụ thể, những con người lao động bình dân là Cha Chú của chúng con dễ dàng cảm nhận và thấm nhiễm Tình Yêu Thánh Thể, cảm tạ Chúa với những điều tốt đẹp Chúa đã dành cho chúng con nói riêng và cho Gia Đình Thánh Thể nói chung. Xin Chúa tiếp tục nối kết tình thân yêu, gắn bó này, để chúng con cùng chung tay làm tỏa sáng Tình Yêu Thánh Thể đến những nơi mà chúng con được Hội Dòng gởi tới
Tu Nghị Miền Lần Thứ II
Lại một lần nữa chúng con tổ chức Tu Nghị Miền, với thời gian chuẩn bị từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2001, dù ngăn ngủi nhưng đã có kinh nghiệm và mọi người đều tích cực, cộng thêm sự làm việc cật lực của Ban Chuẩn Bị (9 khấn trọn và 2 học viện). Chị em không ngại mất thời gian, mệt nhọc vì đường xá bụi bặm, xa xôi mà phương tiện hầu như chỉ là xe Honđa đi đến các cộng đoàn cùng học hỏi chung với chị em mình qua các đề tài có kèm theo câu hỏi gợi ý được gởi đến chị em trước. Chúng con gợi ý suy tư và học hỏi đường cuối cùng là Đồi Calvê. Mẹ thật anh hùng, dũng cảm khi đứng lặng thầm dưới chân Thánh Giá, nhìn con từ từ trút hơi thở cuối cùng với những lời trăn trối xé ruột. Tắt một điều, qua việc chăm sóc cháu nhỏ, con cảm nghiệm được trái tim yêu thương của người Mẹ và tình yêu thương gần gũi của Thiên Chúa làm người trong thân phận nghèo, để hiện diện và đồng hành với người nghèo, người bị loại trừ khỏi xã hội loài người, người cùng khổ…, để từ đó người nghèo chúng con có thể cảm nhận được tình yêu thương gần gũi của Vị Thên Chúa làm người trong thân phận nghèo để chia sẻ kiếp nghèo với chúng con và để chúng con hiểu được giá trị của nhân đức nghèo.
Hạt Giống Thánh Thể Thối Đi Và Nẩy Mầm
Tháng 12/ 1990, Cha Micae, người Cha kính yêu của Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể chúng con nhắm mắt lìa đời thật êm ái, nhưng cũng thật đột ngột và mất mát cho chúng con, nhất là cho riêng con, con cảm thấy hụt hẫng, mất đi một sự nâng đỡ, yêu thương, bao kỷ niệm, bao lời giáo huấn đơn sơ, mộc mạc nhưng thánh thiện của Cha. Như biết trước sự ra đi của mình, Cha không đành lòng để chúng con bơ vơ lạc lõng, với Ơn Chúa soi dẫn, và thật là tuyệt vời chương trình yêu thương sáng tạo của Thiên Chúa. Khi Cha Cố của chúng con đã kiệt sức vì lo cho chúng con, vì lòng khao khát có một nhóm người sống Tôn Thờ Thánh Thể cách đặc biệt, Cha đã mời gọi, bảo vệ, hướng dẫn chúng con sống ơn gọi Thánh Thể, dù tuổi đã khá cao, cần được nghỉ ngơi, Cha vẫn kiên trì và trung thành với những bài giảng huấn cho chúng con mỗi ngày, Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể Cha giữ rất trung thành, dù ốm đau, mệt mỏi, Cha vẫn cố gắng Cử Hành Thánh Thể cho chúng con. Lòng trung tín của Cha đã gìn giữ chị em chúng con tồn tại dù nhìn thấy tương lai rất mong manh, khó định hướng. Năm 1987, Cha Giuse, Dưỡng Tử của Cha trở về sau 12 năm cải tạo, Cha đã nhận lời Cha Cố đến giúp chúng con về nhân bản cùng với một số Cha khác cũng mới rời trại cải tạo về đến giúp chúng con. Đó là bước chuẩn bị cho một biến chuyển mà chúng con lúc đó không thể biết được. Sức khỏe Cha Cố yếu dần, Cha xin Cha Giuse nối tiếp công việc của Cha và ngày 19/ 3/ 1989, Cha Cố đã chính thức giao Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể cho Cha Giuse, Cha Giuse cũng chính thức đón nhận chúng con, dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở và tủi nhục nữa. Thật kỳ diệu thay, khi đã hoàn tất trách nhiệm của mình thì Cha Cố của chúng con đã có thể nói như Đức Kitô trên Thập Tự Giá, “Mọi sự đã hoàn tất” để trút hơi thở cuối cùng. Con cảm thấy mình như môn đệ Gioan, lặng đứng trước cái chết đột ngột của Cha, ngày 10/ 12/1990 đó, con không thể quên được. Từ sáng sớm chị em chúng con đã kéo nhau lên thăm Cha, xin Cha đặt Thánh Thể cho chúng con chầu và chụp một tấm hình chuẩn bị cho cuộc triển lãm của Giáo Phận dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo Phận, thấy Cha vẫn đóng kín các cửa sổ, chị em con mở ra thì Cha không cho bảo là lạnh, thật lạ khi nghe Cha kêu lạnh, thế rồi chúng con hỏi Cha “Sao hôm nay Cha mặc áo chùng thâm lich sự thế?” Câu trả lời của Cha làm con suy nghĩ mãi, “Mình phải mặc để nhắc nhở mình là Linh Mục của Chúa”. Chuyện trò qua loa xong các chị của con rút lui, còn lại 2 chị em (con và chị Diễm) ở lại dỗ Cha uống sữa, sau khi uống xong ly sữa, Cha ật đầu ra phía sau, nấc lên một tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng. Hai chị em bàng hoàng, sợ hãi, chúng con đánh thức Cha dậy nhưng vô hiệu. Con cảm thấy mình như mất đi một báu vật, con than khóc, vật vã…Nhưng rồi con vẫn phải chấp nhận Giờ Của Chúa. Và lạy Chúa, hạt giống Ơn Gọi Thánh Thể đã chết đi, sau bao tháng năm chấp nhận bị chôn vùi, bị hao mòn, bị thối rữa cho tới khi hoàn toàn tan biến để cho con cái Cha được lớn lên, được phát triển. Chắc chắn Cha bình an và hạnh phúc trở về với Thiên Chúa Tình Yêu của mình sau khi đã chuẩn bị cho chúng con có người tiếp nối dẫn dắt và đưa chúng con lên chính thức là những Nữ Tỳ Thánh Thể trong tương lai. Con tin sự nghiệp của Cha, chương trình yêu thương của Cha, lòng yêu mến Thánh Thể của Cha mãi được tiếp tục thể hiện.
Bước Ngoặt Lịch Sử Của Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể
Năm 1991, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể cùng với chị Tổng Thư Ký sang Việt Nam và đến thăm chúng con cách bất ngờ dưới sự hướng dẫn của Cha Bề Trên Hiến Dòng Thánh Thể Nam, một cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, đầy hy vọng. Năm 1992, BTTQ lại một lần nữa sang Việt Nam và đến thăm không chỉ cộng đoàn Nhà Chính mà còn đi thăm hầu hết các cộng đoàn của chúng con cùng với chị TCV thứ I. Đây là chuyến viếng thăm quyết định tháp nhập chúng con với Hội Dòng Nữ Tỳ Trong dịp này BTTQ đã đề nghị con chia sẻ với các thành vên TTN về Người Phụ Nữ Á Châu. Đề tài đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần dịch ra tiếng Anh thôi, nhưng rồi vì trục trặc giấy tờ, cả 3 đều không tham dự được. Nhưng thật may mắn cho chúng con, chị Mạc Linh là ứng cử viên dự khuyết đã có hộ chiếu và tức tốc được cử đi làm đại diện của Việt Nam tham dự TTN. Trước đó, CBT cũng làm một chuyến du lịch sau thời gian dài giúp chúng con. Ngài cũng làm một chuyến hành hương những nơi mang dấu chân của Cha Thánh Tổ Phụ, thăm một vài nước Châu Âu, yết kiến Đức Thánh Cha, và cuối cùng chứng kiến cảnh sống tại đất Mỹ. Cảm tạ Chúa với thời gian nghỉ ngơi thật đẹp và ý nghĩa này của Cha. Cũng lần du lịch này, Cha giúp chúng con đứng vững về tài chánh và có thể mở mang thêm cơ sở vật chất, nhất là mở rộng không gian cho các cháu khuyết tật tại Nhà Chính và Hoàng Mai.
Cuộc Kinh Lý Chính Thức Đầu Tiên Của Bề Trên Tổng Quyền
Tháng 1 năm 2001, Hội Dòng NTTT đã qua TTN thật tốt đẹp với BTTQ và BTCV hoàn toàn mới, Tân BTTQ đã dành thời gian gần 2 tháng để thăm Miền Dòng Việt Nam, cuộc viếng thăm được chuẩn bị chu đáo với một chị thông dịch viên Dòng Salésien. BTTQ và chi thông dịch viên đã đi thăm tất cả các cộng đoàn của Miền Việt Nam, gặp gỡ từng chị em Khấn và Tập sinh, sự quan tâm của chị cho con thấy được tình yêu thương, liên kết của toàn Hội Dòng dành cho chúng con. Chắc chắn cuộc viếng thăm này sẽ cho chị một cái nhìn rõ nét hơn về Miền Dòng Việt Nam và sẽ có phương án giúp chúng con dần trưởng thành và đứng vững hơn trong Linh Đạo cũng như Đặc Sủng Thánh Thể để sẽ trở thành một Tỉnh Dòng với rất nhiều năng lực trẻ đầy nhiệt huyết và hăng say. Cũng trong chuyền viếng thăm này, chúng con đã được góp ý để đưa ra một chương trình huấn luyện xuyên suốt, đồng thời chuẩn bị cho Tu Nghị Miền lần thứ II sớm hơn thời hạn vì một số chị em được BTTQ và BTCV đề nghị đi học trong năm nay. Lần đầu tiên cùng sinh hoạt chung với Miền Dòng trong thời gian khá dài, chị đã cùng chia sẻ với Miền Dòng cái Tết Truyền Thống, chắc chắn chuyến viếng thăm này đã để lại trong chị nhiều ấn tượng đẹp, hy vọng, nhưng cũng không ít những băn khoăn, lo lắng làm thế nào để giúp Miền Dòng tiến một cách vững chắc và có thể đững trên đôi chân
những vấp ngả, những sai sót, những thất bại… nhưng chính tình yêu đã tăng thêm nghị lục, sức mạnh để chỗi dậy để tiếp nối cuộc hành trình không mỏi mệt, không thất vọng, không bỏ cuộc…
Tu Nghị Lần Thứ I – Chính Thức Thành Miền Dòng NTTTVN.
Lại một bước ngoặt lịch sử quan trong, sau khi 2 chị của chúng con tham dự TTNMR trở về, chúng con được thông tin sẽ mở Tu Nghị của cộng đoàn Việt Nam, và sau Tu Nghị sẽ chính thức tuyên bố thành Miền Dòng. Thế là lại bắt đầu bận rộn thêm, soạn thảo một chương trình dự phóng với các điều cần học hỏi để chuẩn bị cho Tu Nghị. Đúng là lần đầu tiên, cá gì cũng bỡ ngỡ, may mà chúng con có Cha Giuse, Cha đã gợi ý những đề tài cần thảo luận, học hỏi, những đề tài này thật phù hợp với thời đại, với hiện trạng của cộng đoàn Việt Nam chúng con, Cha còn giới thiệu những vị có thể giúp cho các đề tài đó và chính Cha cũng đảm nhận khá nhiều trong việc giúp chúng con hiểu rõ Chỉ Nam. Ngài đã giúp chúng con soạn thảo chương trình Tu Nghị. Nói chung, Cha đã giúp chúng con có sự chuẩn bị thật chu đáo và chính Tu Nghị cũng rất tốt đẹp. BTTQ và Chị TTK đã hiện diện trong Lễ Vĩnh Khấn của chị em lớp III và sau đó tham dự Tu Nghị Miền đầu tiên của chúng con. Cảm tạ Chúa mọi sự đều tốt đẹp cho những bước đầu của chúng con trong hòa nhập với Hột Dòng. Một lần nữa, con lại đảm nhận vai trò thư ký Miền với 3 năm tiếp theo, sao mà ngán ngẩm thế, nhưng vì nhu cầu, vì sứ mệnh con đón nhận. Từ việc đón nhận trách nhiệm lần này, con đã lỡ dịp đi học tại Pháp. Vì khi BTTQ vừa đến VN đã nói, con chuẩn bị đi học tại Pháp ít là 2 năm, nhưng rồi BTTQ đành chấp nhận bỏ lỡ chương trình vì nhu cầu của Miền Dòng chúng con vừa mới chính thức được công bố sau TTN . Những khó khăn của các khúc quanh trong lịch sử của Miền Dòng nay đã tạm ổn. Cơ cấu tổ chức tương đối chắc chắn vì chúng con đã chính thức tháp nhập, cơ sở vật chất ổn định, đủ cho chị em chúng con có phương tiện làm việc dễ dàng hơn. Chắc chắn còn nhiều điều cần bổ sung nhưng cho đến ngày hôm nay thì chúng con an tâm để tiếp tục chung tay xây dựng Miền Dòng ngày một vững chắc hơn. Trong Tu Nghị Miền lần này, song song với việc bầu Ban Lãnh Đạo, chúng con cũng bỏ phiếu bầu 2 chị em tham dự Tổng Tu Nghị cùng với PT Miền mới. Con là 1 trong 3 thành viên được chị em tín nhiệm sẽ đi dự TTN.
Thánh Thể, cảm tạ Chúa với tình yêu thương dẫn dắt của Ngài, chúng con đã được chấp nhận cho mở lớp Tập đầu tiên vào tháng 6 năm 1992. Chị Clara Triệu Dòng Phan Xinh Thừa Sai Đức Mẹ với sự ưng thuận của chị Giám Tỉnh Mađalêna Mai Công giúp huấn luyện cho lớp Tập đầu tiên này. Một năm chuyển tiếp với đầy dẫy những khó khăn, nhất là guồng máy điều hành, tất cả hầu như hoàn toàn đổi mới, chúng con rất sợ hãi nhưng vẫn liều mạng vì yêu mến cộng đoàn, vì khao khát cho Thánh Thể Chúa được tỏa sáng.
Vai Trò Người Hầu Bàn Của Một Năm Chuyển Tiếp
Thế là từ nay danh xưng Đức Mẹ Thánh Thể được đổi sang Nữ Tỳ Thánh Thể. Nhưng trớ trêu thay, thời gian chuyển tiếp đầy những khó khăn của buổi đầu tháp nhập này con lại là Phó Bề Trên cộng đoàn Việt Nam kiêm Phụ Trách cộng đoàn Nhà Chính, một cộng đoàn với đủ mọi tầng lớp, mọi khó khăn về kinh tế, đối nội, đối ngoại… kinh nghiệm thì chẳng có, chuyên môn cũng không, làm sao con có thể đảm đang trách nhiệm không gây hứng thú chút nào này. Chỉ một năm thôi cũng biết bao cay đắng, tủi sầu, nhưng cảm tạ Chúa con đã vượt qua với sự hiện diện và song hành của Chúa trong từng ngày sống, con cảm nhận được bàn tay nâng đỡ của Ngài đã giúp con lớn lên rất nhiều trong trách nhiệm, cũng qua đó, con thấy mình hiền dịu hơn sau các biến cố mà con cảm nhận mình bị thiệt thòi rất nhiều về danh dự, về phát triển khả năng Chúa trao ban cho con, nhưng con xác tín dó là cái giá cho một cuộc biến đổi.
Lớp Khấn Đầu Tiên Của Cộng Đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam
Để kết thúc cho một năm phục vụ trong giai đoạn chuyển tiếp là Lễ Khấn của lớp Khấn đầu tiên. Chúng con chưa một lần kinh nghiệm trong tổ chức cho một đại lễ như thế bao giờ, nhưng bàn tay Chúa luôn hướng dẫn và dìu dắt chúng con qua những con người cụ thể. Cha Giuse đã chuẩn bị cho chúng con thật chu đáo, Cha đã âm thầm với bao vất vả trong thời gian khá dài để dịch Luật Sống cùng với chị Mặc Linh và mốt số bạn thân quen của Cha, Cha đã lặn lội tìm người giúp các chị của chúng con những môn học cần thiết cho năm Tập, chính Cha cũng cho các chị nhiều bài học quí giá cho ơn gọi sống đời Dâng Hiến. Con thầm cảm tạ Chúa đã cho Cha trải qua thời gian dài trong trại cải tạo để từ đó Cha cảm nhận và xác tín giá trị của con người, Cha yêu thương, tôn trọng dù lớp người đi trước chúng con đa số cao niên, nhưng các chị có một lòng trung thành và thật sự khao khát đáp lời mời gọi của Chúa. Những người lãnh đạo cũng chỉ vì yêu mến cộng đoàn, muốn bảo tồn lý tưởng Thánh Thể, đã cúi đầu vâng nhận bài sai trong lo lắng băn khoăn. Dù chỉ là một năm làm việc chuyển tiếp thôi nhưng lại toàn là những sự kiện khởi đầu: khởi đầu của lớp Tập chính thức theo Giáo Luật, khởi đầu cho một tổ chức Lễ Khấn, biết làm sao đây, nhưng rồi với Ơn Chúa qua người kế vị mà Chúa đã sắp xếp cho chúng con, Cha Giuse đã khơi lên nơi chúng con nguồn cảm hứng, một cái nhìn của tổ chức, một kinh nghiệm của phục vụ, của giao tiếp. Cuối cùng thì đâu cũng vào đó, mọi sự đều tốt đẹp. BTTQ, chị TQL, Chị PTM của Philippines và chị Edith hiện diện trong Thánh Lễ Tiên Khấn đầu tiên của chúng con.
Khủng Hoảng Của Năm Tập Và Trước Khấn Lần Đầu
Ngày 15/ 9/ 1993, con chính thức vào Tập Viện của Dòng NTTT, sau 1 năm phục vụ cho giai đoạn chuyển tiếp. Trước khi làm đơn vào Tập Viện, con đã xin được tiếp tục học Đại Học sau khi đã tốt nghiệp Cấp III với tên người khác vì nhu cầu của cộng đoàn Việt Nam để giữ được trường Mầm Non là môi trường hoạt động tông đồ tiểu biểu và cũng là nguồn tài chánh chính của cộng đoàn, nhưng lời thỉnh nguyện không được chấp nhận, con làm đơn xin gia nhập Tập Viện. Thời gian này là thời gian thử thách và đào luyện căng thẳng nhất, lại bị hiểu lầm và kết án, con thật sự mất niềm tin nơi những con người dâng hiến, nào là bị cô lập, các chị giáo thì đề phòng chị này, chị kia không được nói chuyện với con. Cũng trong thời gian này, Xuân học Sư Phạm Mầm Non Trung Cấp, mỗi lần em cần con giúp bài vở, con đều nói em xin chị giáo rồi con mới giúp. Lạy Chúa, chẳng lẽ đời tu là như thế sao? Như vậy mục tiêu con tìm kiếm, khám phá và phục vụ trong ơn gọi Dâng Hiến là gì nhỉ??? Biết bao nghi vấn đặt ra trong đầu con. Rồi đến ngày làm đơn xin tuyên khấn lần đầu, tâm hồn con bất an, chẳng có chút hứng khởi nào để làm việc này, vì những cay đắng, tủi nhục tiếp nối xảy đến với con làm con rất sợ, khấn để làm gì? Có thể giữ được lời mình tuyên khấn bên cạnh những dèm pha, dòm ngó luôn canh chừng mình như một tội nhân hạng nặng không? Hơn nữa gia đình con hầu con chần chừ khó mà dứt khoát vì cảm thấy đời sống cộng đoàn là một cái gì khủng khiếp, gây cho con những khoảnh khắc kinh hoàng. Thế rồi với Ơn Chúa, với Hồng Ân Thời Gian, Năm, Tháng, Ngài đã đỡ nâng con, huấn luyện và hun đúc con trong niềm tin, Ngài luôn bằng cách này hay cách khác chỉ cho con thấy sự hiện diện đỡ nâng của Ngài. Thời gian tĩnh tâm Vĩnh Khấn, con nhớ lại tất cả những biến cố vây quanh đời mình để một lần nữa dứt khoát cho một cuộc tình vĩnh viễn. Khác với lầnTiên Khấn, con chần chừ, do dự, sợ hãi, chỉ muốn thoái lui, lần chuẩn bị Vĩnh Khấn này con thật sự xác tín, không nghi ngờ chút nào về Ơn Gọi của mình, con sung sướng xin được tuyên khấn và tín thác trọn vẹn cho tình yêu quan phòng của Chúa. Cảm tạ Chúa với ơn biến đổi này, làm cho con ngày càng gắn bó với chị em, với cộng đoàn hơn, dù bên cạnh đó vẫn không thiếu những hiểu lầm, ganh ti, chấp nhất nhau…, con vẫn thấy Chúa luôn cùng song hành với con giúp con dễ dàng vượt qua những khó khăn đó khi con biết đón nhận với niềm yêu mến, biết ơn. Thế là từ nay con thuộc trọn về Ngài, lạy Chúa, con không còn quyền sở hữu trên cuộc đời mình nữa, mà quyền sở hữu này đã được chuyển giao cho Đấng đã gọi và chọn con từ tuổi thanh xuân, đã nhào nặn, hun đúc, gọt dũa để con trở thành một Bình Trà tuyệt vời làm cho con người hứng thú ngắm nhìn, hài lòng khi xử dụng nó để rồi con người nhận ra bàn tay khéo léo của Nghệ Nhân đã hình thành nên nó để tán dương, chúc tụng.
Tổng Tu Nghị Mở Rộng Của Hội Dòng
Sau ngày Vĩnh Khấn, cộng đoàn Việt Nam lần đầu tiên có 2 chị tham dự Tổng Tu Nghị Mở Rộng tại Brasil, dần dần với thời gian, với tình yêu thương nâng đỡ của Hội Dòng, đặc biệt là của BTCV đương nhiệm, chúng con dần được biết đến với một tình yêu thương, tín nhiệm, và Hội Dòng cũng đặt hy vọng nơi chúng con. Cảm tạ Chúa với tuổi đời non trẻ trong kinh nghiệm, trong tương quan, trong giao tế, trong tổ chức… nhưng hăng say và nhiệt tình cộng thêm sự khích lệ yêu thương và đầy tin tưởng của Hội Dòng, chúng con đã, dang và mãi cố gắng đi sâu vào Linh Đạo và Đặc Sủng của Dòng, chúng con tin chắc rằng, với những tâm hồn đầy nhiệt huyết và hăng nồng như thế, chắc chắn Chúa sẽ thương chúc lành, đỡ nâng và bảo vệ chúng con dù biết vẫn không thể tránh khỏi
Lớp Vĩnh Khấn Đầu Tiên Và Công Trình Xây Dựng I
Năm 1996, một niềm vui lớn cho cộng đoàn Việt Nam chúng con, một số chị em được Hội Dòng đón nhận tuyên Khấn Vĩnh Viễn, đây cũng là năm Dòng mừng kỷ niệm 125 năm thành lập. Để đánh dấu cho niềm vui không thể quên này, chúng con đã cố gắng xin được giấy phép để khởi công cho công trình xây dựng lớn, ngày Lễ Khấn cũng là ngày Đặt Viên Đá Đầu Tiên cho công trình. Chị BTTQ, Chị TCV thứ II và Chị PT Miền Philippines hiện diện trong Thánh Lễ này và đón nhận chị em chúng con vĩnh viễn thuộc về Hội Dòng từ ngày hôm nay (25/ 7/ 1996). Cảm tạ Chúa, bây giờ chúng con thật sự cảm thấy an tâm, không còn lo sợ cho tương lai bấp bênh, không còn băn khoăn cho sự tồn tại của Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể, chúng con từ đây, mỗi cá nhân cố gắng sống và hưởng trọn tình yêu thương quan phòng mà Thiên Chúa dành cho mình qua bao năm tháng băn khoăn, lo lắng có lúc tưởng chừng như thất vọng, buông xuôi. Chính qua những thành quả đó mà con thấy mình thực sự đã được cảm nếm, được đụng chạm đến tình yêu tuyệt hảo của Chúa trong cuộc đời con, từ đó con xác tín hơn về ơn gọi của mình, và cũng là động lực thúc đẩy con phải làm gì đó để lan tỏa tình yêu mà con đã cảm nghiệm và lãnh nhận được. Con chẳng làm gì nổi bật, chẳng có chi để vênh vang, tự hào, mà con chỉ với trái tim yêu thương đầy giới hạn, phục vụ cộng đoàn trong trách nhiệm của mình với ý thức con đã lãnh nhận quá nhiều cách nhưng không thì con cũng hãy biết cho đi nhưng không. Niềm vui của ngày ghi nhớ này là nguồn trợ lực, là sự nâng đỡ, khích lệ con những lúc con gặp khó khăn, trắc trở trong sứ mệnh của mình, với niềm tin Chúa luôn hiện diện và song hành bên con ngày càng mãnh liệt, để con luôn đặt tay mình trong bàn tay dẫn đưa của Chúa, để chính Ngài xử dụng con như một khí cụ cho công trình yêu thương ngàn đời của Ngài.
Hồng Ân Vĩnh Khấn
Ngày 16/ 9/ 1997, ngày con tuyên khấn vĩnh viễn sống đời Thánh Hiến. Sau bao khó khăn, gian khổ, bao đắng cay, tủi nhục trong hành trình theo Chúa, con chẳng hề nghĩ đến ngày nào đó con sẽ tuyên lời Vĩnh Khấn, vì con đã bao phen trốn chạy, bao lần mệt mỏi, buông xuôi, nhớ khi chuẩn bị khấn lần đầu sao mà hãi sợ thế
như đã đi định cư tại Mỹ hết, chỉ còn lại một em trai và một em gái đã lập gia đình ở lại cùng với con vì sống đời Dâng Hiến nên đón nhận ở lại VN, em trai con thì sau khi con vào Tập Viện được 15 ngày, bị tai nạn sống đời thực vật. Đó Chúa thấy không, tình trạng gia đình rối ren, đời sống cộng đoàn căng thẳng, con chỉ biết rùng mình run sợ, nhìn thấy các BT con có cảm tưởng như những vị quan tòa luôn chờ đợi một sơ hở nhỏ bé của con để lên án và, trước khi khấn con bị đưa ra hội đồng cố vấn với bản án hết sức oan uổng như Đức Kitô trước bản án Thập Tự Hình: “Nhà Tập mà còn thích liên hệ, tiếp xúc với phụ huynh học sinh, đi ra ngoài với họ, xen vào việc điều hành của nhà trường khi đã hết trách nhiệm…” rồi các đấng kết luận, “vì chị đã nâng đỡ chúng em và cho chúng em tuyên khấn nên chúng em cũng nhận cho chị tuyên khấn!” Ôi trời ơi, lúc đó con chỉ biết im lặng khóc nức nở không một lời giải thích, một câu minh oan, lúc đó con chưa hiểu được Thiên Ý của Ngài là dùng tất cả những biến cố đau thương tủi nhục đó làm những bài học quí giá cho con sau này trong những trách nhiệm mà khi khấn xong con sẽ phải đảm nhận. Ngồi thẫn thờ nhìn lên Cây Thập Giá, Chúa đang ở đó, nhìn vào Nhà Tạm, Chúa cũng đang ngự đó mỉm cười ngắm nhìn đứa con dại khờ nức nở trong thất vọng, chán chường trước những lời tố cáo không bằng chứng mà không được quyền kháng án. Một tội nhân đứng trước vành móng ngựa còn được đặc ân nói lên nỗi oan ức hay nguyện vọng cuối cùng của mình trước khi bản án được hình thành, còn con thì… lạy Chúa, Ngài biết rồi đó, con không được may mắn như các tội phạm đời thường. Sau khi cạn khô nước mắt, con nhìn lên Thầy Chí Thánh của mình, Đấng mà con khao khát và chân thành đáp lời mời gọi “theo Ngài” trên Thập Tự Giá và trong Thánh Thể, lúc này con thật sự cảm thấy mình như đã phần nào được diễm phúc nên giống Ngài khi đứng trước tòa án Do Thái, bản án họ dành cho Ngài cũng thật mơ hồ, nhưng Ngài đón nhận vì tình yêu thương vô tận Ngài dành cho con người, không một lời kháng cự, không một chút tỏ ra uy quyền. Trong Tấm Bánh Thánh Thể, Ngài đã cho con cảm nhận được Tình Yêu Hiện Diện và Đồng Hành của Ngài thật gắn bó, thật sâu xa, thật quảng đại…Ngài không muốn rời xa con trước một cuộc đời đầy dẫy những tội lụy, đắng cay và đau khổ này, Ngài muốn luôn sát cánh bên con, song hành với con, là tấm gương của một tình yêu đến độ hủy mình ra không để cùng con vượt qua hành trình của kiếp người. Vâng lạy Chúa, con cảm tạ Ngài, qua đó con đã lấy lại được lòng can đảm để dấn bước thêm một chặng đường nữa của hành trình Dâng Hiến dù vẫn nơm nớp lo sợ không biết tương lai mình rồi sẽ đi về đâu, nghĩ thì con cũng thật liều lĩnh, dám bỏ dịp may hiếm có để cùng sang đất Mỹ, nơi đó con chắc chắn sẽ được hưởng một cuộc sống khá sung túc và đầy đủ, nơi đó con có thể phát triển những tài năng Chúa ban cho con cách tốt đẹp hơn, và ít nhất lạy Chúa, nơi đó con được đùm bọc, yêu thương, được cùng chia sẻ vui buồn, sướng khổ với những người thân yêu của mình, đặc biệt con sẽ được sống trong tình yêu hy sinh của Mẹ, một người Mẹ đã không dám mua tấm bánh, tô phở cho bữa điểm tâm của mình ngoại trứ ít cơm nguội còn sót lại của tối hôm trước, trong khi Mẹ chẳng bao giở để cho các con thiếu những bữa điểm tâm ngon miệng theo ý thích của chúng. Phải chăng tình yêu làm cho con trở thành mù quáng trong chọn lựa, trong quyết định, để rồi chỉ thấy đắng cay và tủi sầu!!!Nhưng cuối cùng, lạy Chúa, con khám phá ra rằng, “Trò không hơn Thầy, tôi tớ không hơn Chủ. Ai muốn theo Tôi, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo!” là thế đó. Thời gian chuẩn bị khấn lần đầu, con được BTTQ gởi giấy mời đi Philippines cùng với chị Diễm, dự định của các Chị là chúng con sẽ đi sau khi khấn. Vâng cái giá phải trả cho chuyến đi này là trước khi khấn bị đưa ra Hội Đồng Xét Xử, nhìn lại con thấy Chúa của con thật là tuyệt vời, Ngài không nỡ để kẻ Ngài yêu thương tuyển chọn sống trong sự thất vọng hoàn toàn, nhưng bên cạnh những khó khăn, thử thách, tủi nhục lại là những niềm vui nho nhỏ, những ân ban cách này, cách khác. Ngày 16/ 9/ 1994, con Tuyên Khấn Lần Đầu với sự hiện diện của BTTQ, chị PTM Philippines và chị Edith, thân nhân của con thì chỉ có một mình Ông Ngoại tuổi đã cao (90 tuổi). Nói đến Ông, con không thể quên tình yêu thương nâng đỡ ông dành cho con kể từ ngày con bước chân vào đời Dâng Hiến, đặc biệt sau cái chết của Cha con và nhất là sau khi Mẹ và các em sang Mỹ định cư, Ông luôn dành cho con tình yêu thương chăm sóc đặc biệt mỗi khi con về nghỉ tại gia đình, Ông luôn nhớ đến con trong lời kinh nguyện hằng ngày. Cảm tạ Chúa đã ban cho con những người thân có tấm lòng yêu thương, quảng đại, hy sinh và cầu nguyện cho con được trung thành đáp trả lời mời gọi ban đầu.
1 năm). Nhìn thời gian 3 năm sao mà dài thế, biết bao khó khăn đang chờ đợi. Với con, khó khăn đầu tiên vẫn là chẳng có chút gì kinh nghiệm, không được người đi trước chỉ dẫn, các báo cáo không biết phải làm thế nào, không có cơ hội để học hỏi chút đỉnh về vai trò thư ký, con cảm thấy chới với, thêm vào đó những bản báo cáo làm xong xin CBT duyệt và sửa giúp thì Ngài trả lời: “Đó là việc của chị, không phải việc của tôi”. Lúc đó, con cảm thấy thật hụt hẫng, cảm thấy mình như bị cô lập, bị ruồng bỏ, không người giúp đỡ, chia sẻ. Nhưng cuối cùng với thời gian, nghề dạy nghề, con cố gắng làm với hết khả năng Chúa ban, với góp ý chân thành của BTCV, con luôn cảm nhận được Tình Yêu Hiện Diện của Chúa cùng đồng hành bên con, cánh tay Ngài dẫn con đi trên từng chặng đường khó khăn của cuộc sống. Thật sự con cảm thấy mình như bị hãm tài, luôn bị dồn vào thế bí: xin vào Đại Học thì không cho với lý do “chị phải làm việc cho cộng đoàn chứ không phải là người phục vụ cho nhà trường”, xin cho có thời gian học anh văn để sau này có thể liên hệ quốc tế khi sáp nhập với Dòng NTTT, cũng bị từ chối: “Ai cũng được, nhưng chị thì phải phục vụ cho cộng đoàn”, ấy thế nhưng lại đòi hỏi con phải đi thi lấy bằng A anh văn mà lại phải thi đậu nữa chứ: “Tôi không cho chị đi học, nhưng tôi muốn chị đi thi, mà phải thi đậu”, thật buồn gì đâu í. Những lúc đó lạy Chúa, con chẳng biết làm gì hơn là để nước mắt tuôn trào vì tủi cho số phận bị dồn ép, bị cư xử dường như là bất công… Tuy nhiên sau này con mới hiểu và nhận ra đó là cách Chúa huấn luyện con, Chúa dùng những con người thực tế để đào tạo con lớn lên trong kiên trì, trung tín, can đảm và quang đại cho đi, chia sẻ, phục vụ vô vị lợi, không tính toán, không đòi hỏi, đón nhận những thua thiệt, thiếu thốn về phương tiện trong thi hành sứ mệnh…, từ đó giúp con biết sáng tạo, biết khai thác những khả năng tiềm ẩn nơi mình và nhất là nhận biết giới hạn của mình để tin tưởng và phó thác, bám sát Chúa hơn trong từng sứ mệnh mà con đón nhận qua Hội Dòng. Mỗi bài học của trường đời, mội kinh nghiệm của cuộc sống đều có cái giá của nó cả. Để cứu chuộc nhân loại, Chúa đã trả giá bằng Nhập Thể, bằng sự bất trung của đồ đệ, và cuối cùng bằng bản án tử hình Thập Giá. Thế thì với con, theo lốt chân Thầy Chí Thánh, chẳng lẽ con lại có một con đường khác đẹp hơn, êm ái hơn, nhẹ nhàng hơn, vinh dự hơn là con đường Thập Tự đó sao!!!
Trách nhiệm của chúng con là nối dài cánh tay để tiếp tục xây dựng lý tưởng mà Cha Thánh Tổ Phụ Eymard của chúng con đã khơi lên và trao lại cho chúng con bảo tồn và duy trì như một báu vật mà chúng con được thừa hưởng từ Đặc Sủng Cá Nhân của Cha. Vâng lạy Chúa, từ đây con ý thức sứ mệnh của con rõ nét hơn, Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Tổ Phụ chúng con giúp cho cộng đoàn Việt Nam và cách riêng cho con biết trân trọng và yêu quí những gì chúng con đã được lãnh nhận để từ đó, chúng con biết chia sẻ, làm lan tỏa tình yêu Thánh Thể bằng thái độ sống và phục vụ của chúng con.
Trở Về Việt Nam
Vì là người đầu tiên của cộng đoàn rời Việt Nam để đi ra nước ngoài nên chưa có kinh nghiệm. Hai chị em chẳng báo ngày về cho cộng đoàn biết vì nghĩ BTCV có nhiệm vụ báo, thế là ngày 14/ 9/ 1995, hai chị em được BTTQ và chị TQL tiễn ra phi trường Canada để trở về Việt Nam. Chúng con dừng chân ở phi trường Hồng Kông để lấy máy bay đi Manila rồi lại chuyển máy bay khác về Việt Nam, nhưng vì không còn visa nên chúng con không thể trở lại Manila được, phải nằm ở phi trường Hồng Kông 1 đêm, 1 ngày nhờ giúp đổi vé máy bay, cuối cùng chúng con phải mua vé đi tực tiếp từ Hồng Kông về Việt Nam. Tới phi trường Tân Sơn Nhất thì trời đã nhá nhem tối, vali thì được chuyển tới Manila, thế là phải hỏi thăm làm thủ tục thất lạc hành lý rồi thuê tacxi về cộng đoàn Hoàng Mai, sáng hôm sau các chị đón chúng con về Nhà Chính trước sự bỡ ngỡ của nhiều chị em, chúng con nghỉ ngơi, làm đơn xin khấn lại rồi dùng thời gian còn lại để hồi tâm chuẩn bị cho việc khấn lại ngày hôm sau. Cảm tạ Chúa dù có nhiều trở ngại nhưng cuối cùng mọi sự đều ổn. Sau 2 ngày, chúng con lấy lại hành lý, cuộc sống lại trở về với đời thường, chúng con cùng cộng tác để chuẩn bị Lễ Tiên Khấn cho lớp III. Sau Lễ Khấn, chúng con họp và bầu chọn những người lãnh đạo mới của cộng đoàn.
Người Hầu Bàn Trong Vai Trò Thư Ký
Trong cuộc tuyển cử lần này, con được chị em tín nhiệm trao cho sứ mệnh cố vấn trong vai trò thư ký của cộng đoàn Việt Nam. Đây là khóa làm việc đầu tiên với thời gian là 3 năm (những khóa trước chỉ Ơn gọi của con được hình thành và trung tín đến ngày hôm nay là biết bao mồ hôi, nước mắt, biết bao hy sinh vất vả, biết bao cảm thông, yêu thương và chia sẻ của những người thân yêu, của chị em, của những người bạn tốt, luôn khuyến khích, nâng đỡ… để nhờ đó con có thể vượt qua được những khủng hoảng, những khoảnh khắc tăm tối của đời Dâng Hiến.
Những Mạo Hiểm Nhỏ Của Bước Đầu Sứ Vụ
Sau khi khấn lần đầu, con lao mình vào việc lo giấy tờ xuất cảnh, biết mình là người đầu tiên của cộng đoàn Việt Nam xin xuất cảnh, bước đầu bao giờ cũng là bước liều với bao khó khăn, trắc trở cần cố gắng vượt qua, ý thức Hội Dòng và cộng đoàn Việt Nam rất mong muốn chúng con là những người tiên phong sẽ thuận buồm xuôi gió, để có đà cho những chuyến đi tiếp theo, sau khi đã một lần rút kinh nghiệm về đường đi nước bước. Cảm tạ Ngài, lạy Chúa, cuối cùng thì chúng con cũng có Hộ Chiếu trong tay, hai chị em làm một chuyến du hành Miền Bắc đầu tiên, thật chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lại có dịp ra Bắc thăm phần đất còn lại của Quê Hương. Đúng là liều, hai chị em với 3 tuần lễ ở Bắc để chờ Thị Thực đi Philippines, chúng con đi khá nhiều nơi, cũng có đêm ngủ tại nhà trọ ở Ga Xe Lửa, nơi đầy dẫy những nguy hiểm và cạm bẫy, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy sao lúc đó mình lại quá liều như thế, nhưng nhờ đó con lại cảm nhận được sự hiện diện và đồng hành của Chúa luôn bên con trong từng dấu chân của cuộc đời, từ đó con thấy mình trưởng thành hơn trong niềm tin, giúp con can đảm và quảng đại dấn thân hơn trước những trách nhiệm, những công việc khó khăn, nguy hiểm mà con được ủy thác sau này, sự hiện diện yêu thương của Chúa trong từng ngày sống là nghị lực giúp con hăng say phục vụ trong kiên trì, không mỏi mệt, không đòi hỏi, làm cho cuộc sống của con ngày càng giản dị và thầm lặng hơn vì con biết rằng tất cả là Hồng Ân, là bàn tay uy quyền của Chúa thể hiện trong cuộc đời con, nào con có thể làm được chi nếu không có ơn Ngài trợ lực, con xác tín rằng, con chỉ là một khí cụ trong tay Ngài, một thỏi đất sét trong khối óc sáng tạo của Ngài, một cây viết chì nhỏ bé trong bàn tay nghệ thuật của Ngài…
Một Khí Cụ
Vâng lạy Chúa, một khí cụ nếu không được Ngài xử dụng, sẽ bị rỉ sét và dần dần tan biến chẳng giúp ích gì cho đời, nhưng nếu đặt trong tay Ngài, Ngài sẽ sử dụng nó để đẽo, đục, gọt… làm thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời trước con mắt trầm trồ thán phục của con người, chắc chắn khi chấp nhận để Ngài xử dụng, khí cụ đó cũng phải chấp nhận bị mài, dũa, chấp nhận hao mòn, chấp nhận tan biến… để hoàn thành những công trình sáng tạo tuyệt vời của Chúa mà khí cụ cũng được góp một phần nhỏ bé được Ngài sử dụng để hoàn thành những tác phẩm tuyệt mỹ.
Một Thỏi Đất Sét
Chỉ là một thỏi đất sét thôi, chắc chắn chẳng ai buồn quan tâm để ý đến con và rất có thể còn bị chà đạp, dày xéo, để rồi cuối cùng cũng tan biến theo giòng thời gian, nhưng nếu con chấp nhận đặt mình trong bàn tay nghệ nhân tuyệt vời là Ngài thì lạy Chúa dưới hình thức nhào nặn, uốn, đúc, nung… con sẽ trở thành những vật dụng đem lại ích lợi cho con người, và qua công dụng của những sản phẩm đó, con người ca tụng vinh quang Ngài. Đặt mình trong tay Ngài rồi con tự hỏi, Ngài sẽ xử dụng thỏi đất là con đây để làm gì. Một lúc nào đó, Ngài cần chiếc bếp lò để nấu ăn, và thế là Ngài nhào luyện con trong nước, Ngài làm cho con trở thành mềm dẻo để Ngài có thể với đôi tay khéo léo nắn con thành hình thù của bếp lò, rổi để con chịu được sức nóng của lửa, của than hồng, Ngài không những phơi con dưới ánh nắng mặt trời mà còn đưa con vào lò nung, chịu sức nóng của lửa thiêu đốt, mồ hôi chảy tong tong, thân xác con rã rời tưởng chừng như tan ra từng mảnh, nhưng tuyệt diệu thay, nhờ sức nóng, nhờ sự thiêu đốt đó, con lại trở nên vững chắc, dẻo dai và thực sự là chiếc bếp lò hữu ích cho đời. Cũng có khi Ngài hứng chí, muốn làm cho thỏi đất sét là con được đưa ra chưng bày trong các cửa tiệm, Ngài đã nhào nặn thành một báu vật qua bàn tay nghệ nhân và khối óc sáng tạo thẩm mỹ của Ngài. Để con trở thành một sản phẩm của nghệ thuật Ngài vất vả hơn, mất nhiều thời gian hơn, Ngài phải kiên nhẫn chờ đợi cho từng giai đoạn phát triển và hình thành tác phẩm nghệ thuật đó. Vì thế thỏi đất sét là con đây trong khi chờ đợi được thành hình đã kêu la, than khóc, oán niệm của Cha Thánh Tổ Phụ. Thật xúc động biết bao khi đặt chân đến đất La Mur, nghỉ đêm trong ngôi nhà Cha Thánh sinh sống thủa xưa, nhìn ngắm những kỷ vật của Cha…, nhiều và rất nhiều những dấu vết của Cha Thánh khơi lại trong con tiểu sử về Cha. Sau đó cả 3 chúng con lấy xe lửa đi Hòa Lan, trở lại Paris và cuối cùng lấy máy bay đi Canada. Thật không thể ngờ, Thiên Chúa đã ban cho con những hồng ân tuyệt đẹp trong đời Dâng Hiến. Có những lúc tưởng chừng như sụp đổ, ngã gục, không ngóc đầu lên nổi để rồi vẫn thấy mình còn tồn tại nguyên vẹn và vẫn có bàn tay vô hình của Chúa luôn nâng đỡ, dìu dắt, ẵm bồng con vượt qua những đêm dài của tăm tối đầy những đe dọa của hiểm nguy, của mất mát, của đắng cay…, nhưng rồi Chúa vẫn dành cho con những khoảnh khắc của hạnh phúc dâng tràn, của thảm nhung êm dịu… Vâng Lạy Chúa, những khoảnh khắc thời gian đó, con đều nhận ra được sứ điệp Ngài muốn gửi đến con, có khi ngay tức khắc, có khi con phải trả giá bằng thời gian dài của khám phá, của phân định. Một chuyến đi thăm các cộng đoàn của chúng con tại Philippines và nhất là tại Châu Âu, con cảm nghiệm được giá trị cao quí của Ơn Gọi Thánh Hiến như Đức Giêsu đã nói, “Chúa Cha ban cho ai thì người ấy được.” Vâng, hầu hết các cộng đoàn của chúng con ở Châu Âu không còn ơn gọi trẻ, các chị của chúng con đã cao niên, chắc chắn sự có mặt các ơn gọi trẻ của Việt Nam là niềm tin vào sự tồn tại của Hội Dòng nơi các chị, làm cho tình yêu Thánh Thể không bị dập tắt mà mãi mãi tăng trưởng và lớn lên theo thời gian. Con thật xúc động khi nhìn thấy những người chị của mình, dù nằm liệt trên giường bệnh như các chị tại Lyon, chờ đợi để được thấy chúng con như nhìn thấy sự tồn tại của Hội Dòng: “Hai chị Việt Nam đó hả? Hiệp nhất với nhau trong yêu thương và trong cầu nguyện nhé!” Các chị rất vui khi qui tụ trong phòng giải trí để nghe con chơi đàn và có khi còn yêu cầu con dạo đàn trong Thánh Lễ nữa, thương các chị của con nhiều lắm, và các chị chắc chắn cũng kỳ vọng ở chúng con thật nhiều, những ơn gọi trẻ Việt Nam. Nghĩ như thế, con cảm thấy lo sợ, vì con biết rằng, cộng đoàn Việt Nam chúng con nói chung và cá nhân con nói riêng phải khơi dậy niềm hy vọng nơi những người chị đã đi trước chúng con, đã trung thành bám trụ giữ vững Hội Dòng, sống tròn đầy Linh Đạo Thánh Thể, làm cho Thánh Thể Chúa tỏa sáng đến ngày hôm nay và còn kéo dài mãi mãi.
Việt Nam ăn Tất Niên. Thật là thiệt thòi khi không được cùng chị em hưởng niềm vui qui tụ. Một vài chị tiễn chúng con ra phi trường thật sớm để kịp trở về cho buổi Tất Niên. Cuối cùng thì chị em chúng con cũng tới cộng đoàn Novaliches, Nhà Chính của Miền Dòng Philippines, riêng con cảm thấy bỡ ngỡ từ phong cách sống, nhà cửa, ăn uống, con người. Tuy nhiên, chúng con may mắn có chị Fe và chị Edith đã qua Việt Nam vài lần và chúng con có dịp tiếp xúc với các chị ít nhiều nên đỡ cảm thấy lạc lõng. Chiều chúng con đi Lễ vì là Lễ ngày Chủ Nhật. Bây giờ chúng con phải bỏ tiếng mẹ đẻ dần dần để bắt đầu nói tiếng Anh, thật là một đòi hỏi quá sức, vì có được học và chuẩn bị trước đâu. Thời gian là ân ban của Chúa, chuyến đi đầu tiên của chúng con không phải để học hỏi chuyên môn, nhưng là học hỏi kinh nghiệm sống Linh Đạo Thánh Thể của các chị đi trước. Chúng con cũng được sắp xếp để học Anh văn đôi chút, chủ yếu là thực hành nghe và nói. Từ tháng 1 đến tháng 5, chúng con sống tại cộng đoàn Novaliches và học Anh văn tại cộng đoàn với 1 chị Phlippines, sau đó đi học tai Radio Veritas với một nữ gia sư khoảng 2 tháng. Cuối tháng 5 chúng con xuống tàu để đi đến cộng đoàn Davao, thật thú vị, vì đây là chuyến đi mà chúng con được nếm hưởng nhiều phương tiện giao thông: đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy. Cảm tạ Chúa với những ưu đãi đó. Cuối tháng 6, chúng con trở lại Novaliches để xin visa di Châu Âu và Canada, Mỹ. Tình thương Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con qua từng biến cố, từng chặng đường đổi thay, chúng con đã xin được visa đi Ý, Pháp, Hòa Lan, Canada, nhưng Mỹ thì 2 lần bị từ chối nên thôi. Ngày 10/ 8 năm đó, chúng con lấy máy bay đi Roma, chỉ 4 ngày sống tại Thủ Đô Giáo Hội thôi cũng để lại trong con bao ấn tượng đẹp và những cảm xúc mãnh liệt khi được tham quan những bước hình thành của Giáo Hội với Hang Toại Đạo, Hý Trường Colisée, Viện Bảo Tàng Vatican, Đền Thờ Thánh Phêrô kiên cường, hùng vĩ…, con tin Giáo Hội của Chúa mà con là một phần tử trong đó mãi trường tồn dù cho những sóng gió, những khủng bố, bắt bớ… cũng không thể làm cho Giáo Hội Mẹ của con tan biến, vì Lời Chúa đã hứa, “Quỉ hỏa ngục cũng không tàn phá nổi”. Sau đó, đúng ngày 15/ 8, Lễ Mẹ Lên Trời, chúng con lấy máy bay đi Pháp dưới sự hướng dẫn của chị Marie Paul;. Tại đây, con được diễm phúc làm một chuyến hành hương những dấu tích kỷ
trách Ngài đối xử tàn nhẫn với con, con van xin Ngài giải thoát nhưng Ngài chỉ im lặng. Chắc chắn Ngài cũng đau đớn, cũng mủi lòng khi nghe những lời ai oán đó, nhưng rồi vì yêu thương, vì muốn con trở thành một tác phẩm hoàn mỹ Ngài kiên trì lắng nghe, âm thầm trong thinh lặng, Ngài uốn nắn con, nhồi luyện con, có những lúc Ngài để con bơ vơ trong một xó tối, con tưởng chừng như Ngài đã quên con, bỏ rơi con, không cần xử dụng đến con nữa…, nào con có biết đâu rằng chính những lúc đó Ngài muốn con biết kiên trì chờ đợi thời gian của Ngài, không hối hả, vội vã mà phải nhẫn nại vì cái gì càng quí, càng phải trải qua nhiều thời gian, nhiều công đoạn trong quá trình hình thành. Cuối cùng thì hình thù Ngài muốn con trở thành cũng đã có dáng vẻ, con cảm thấy sung sướng vì mình đã trở thành một vật quí BÌNH TRÀ mà thường chỉ những người sang trọng, những gia đình giàu có mới đủ khả năng xử dụng nó, con tưởng tượng mình sẽ được trưng bày trong tủ kiếng với biết bao lời trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng nào đã xong đâu, Ngài lại tiếp tục để con trong bóng tối sau khi cho con biết được vóc dáng, giá trị của mình để con can đảm kiên trì chờ đợi thời gian được xử dụng, được phục vụ. Thỉnh thoảng Ngài lại đến ngắm nhìn, sờ nắn con, rồi Ngài lại tưới nước, lại để con bơ vơ trong bóng tối mặc cho những tiếng rên la ai oán của con. Tiếp đến, con phải trải qua một cuộc thanh luyện để tạo cho mình sức chịu đựng dai bền, Ngài đặt con trong lò nung nóng bỏng, con tưởng chừng như da thịt mình dộp lên, mọng nước dưới sức nóng của lửa đàn áp, tấn công con tới tấp. Cuối cùng thì con cũng được đưa ra khỏi lò thiêu đó, lúc này trông con có màu sắc hơn, cứng cáp hơn và có vẻ chững chạc hơn. Thế nhưng nào đã xong đâu, con vẫn chưa được trưng bày, chưa được ra mắt thiên hạ, Chúa lại tiếp tục vẽ lên con những đường nét bằng mũi dao nhọn làm con cảm thấy như da thịt mình rỉ máu vì những vết rạch đau đớn, rồi Ngài lại để con phơi trần dưới ánh nắng mặt trời làm những vết thương lại càng rát rúa hơn. Ôi sao Ngài hành hạ con thế! Không biết con có đủ sức để mà chịu đựng những sáng tạo lạ lùng của Ngài cho đến lúc hoàn thành hay không đây, có đủ kiên nhẫn để chờ đợi giây phút được trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Ngài không! Ngài chẳng cần quan tâm đến những tiếng rên la của con, cũng chẳng trả lời cho những thắc mắc của con: “Khi nào con được hình thành? Bao giờ con được
xử dụng? Con sẽ trở thành cái gì sau những ngày tháng chịu nhồi nặn, nung đốt, bỏ rơi trong xó tối, rạch nát thân mình bằng những nét vẽ, phơi trần dưới sức nóng mặt trời…? Con người sẽ dùng con trong những dịp nào?…Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu con. Cuối cùng thì cũng xong, con cũng đã thật sự được thành hình, chỉ còn đem trưng bày cho thiên hạ ngắm nhìn trong khi chờ đợi một ai đó sẽ đón rước con về để xử dụng cho nhu cầu của họ. Bỗng một buổi sáng đẹp trời Ngài đến, nhẹ nhàng nâng con lên trong bàn tay mềm dịu, lịch thiệp của Ngài, Ngài mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, Ngài vuốt ve, mơn trớn con, rồi Ngài nhẹ nhàng lau chùi con cho sạch những bụi bặm, và Ngài đem trưng bày con trong một tủ kiếng bóng lộn. Con hé mắt liếc nhìn chung quanh mình, ôi chao! Toàn là những thứ quí giá và đẹp ngoài sức tưởng tượng của con, con tự hỏi, không biết mình như thế nào giữa đám bạn bè tuyệt vời này, mình có xứng đáng để sống chung với các bạn hay không??? Đang nghĩ như thế thì con nghe tiếng người bạn bên cạnh con thốt lên vui mừng và ngạc nhiên: “Ô, nhìn này, bạn mới của chúng ta tuyệt đẹp, Chủ của chúng ta mỗi ngày lại có những nét sáng tạo tuyệt vời hơn, hoàn mỹ hơn, rất vinh dự có bạn cùng ở đây với chúng tôi, đừng ngại ngùng, hãy ngắm nhìn bạn trong gương, bạn sẽ thấy thật hạnh phúc trước vẻ đẹp không ngờ mà Ông Chủ của chúng ta đã hình thành nên bạn”. Lúc này con mới dám mở mắt ra nhìn mình trong gương và con thật sung sướng không kềm chế nổi mình, reo lên trong bỡ ngỡ của niềm hạnh phúc dâng đầy”. Ôi lạy Chúa, con tạ ơn Ngài, Ngài đã phải kiên trì, phải nhức đầu vì những lời than trách của con, Ngài luôn vỗ về, khuyến khích con trước mỗi giai đoạn mới của sự hình thành nên con ngày hôm nay…, bây giờ thì con hiểu rõ đường lối huấn luyện của Ngài, con biết nói gì hơn là ca ngợi tình yêu thương tuyệt vời của Ngài, Ngài không những hình thành nên con, mà còn chăm sóc, bảo vệ, tô điểm cho con mỗi ngày nên xinh đẹp hơn cho tới vẻ hoàn mỹ của ngày hôm nay. Thế rồi con sung sướng nhìn Chúa đang mỉm cười với vẻ hài lòng khi thấy con đứng giữa các bạn tuyệt vời của mình, con cũng tuyệt vời không kém. Con đưa ánh mắt biết ơn hướng về Ngài và Ngài như đọc được ý nghĩ, tư tưởng của con, Ngài âu yếm nhìn con gật gù và như thầm nói với con: “Hãy phục vụ anh chị em con theo đúng chức năng mà Ta đã hình thành nơi con”. Vâng lạy Chúa, từ nay
con sẽ là chiếc bình trà luôn giữ được sức nóng để làm ấm áp lòng người lạnh giá giữa trời đông hay sau những cơn mưa bão, những sóng gió của cuộc đời, con sẽ giữ hương thơm của trà thật kỹ, để làm cho con người cảm thấy hạnh phúc trước hương vị yêu thương của cuộc đời mà họ được đón nhận khi cùng chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn để cảm thông, nâng đỡ nhau bên tách trà nóng ngát hương, tỏa lan làn khói của hơi ấm tình người. Thôi nhé, con kết thúc suy tư của mình về chiếc bình trà được hình thành từ một thỏi đất sét trong tay Ngài, người Thợ Gốm tuyệt vời và yêu quí của con
Cây Viết Chì Nhỏ Bé Trong Tay Họa Sĩ Giê-su
Là cây viết chì tầm thương thôi, nhưng dù đặt trong tay một em bé Mẫu Giáo, nó cũng giúp ích cho em lắm đó, nó giúp em hình thành những đường nét từ đơn giản đến tinh tế, nếu không có nó, chắc chắn em bé không thể nào hình thành những nét chữ đầu đời giúp em dần dần tăng trưởng và hòa nhập với đà tiến của con người. Cây viết chì lại càng có giá trị hơn với những cô, cậu dần bước lên Tiểu học, Trung học, Đại học, đặc biệt với ngành kỹ thuật và kiến trúc…, như thế dù chỉ là một cây viết chì thật giản dị và tầm thường vẫn cần thiết và giúp ích cho con người cho đến lúc nó dần bị hao mòn theo dòng thời gian xử dụng, đến khi không còn sức để phục vụ nữa thì nó đã hoàn thành bao nhiêu tác phẩm từ đơn giản đến cầu kỳ, tuyệt mỹ. Vâng lạy Chúa, dù là một vật dụng nào đi nữa, trong bàn tay Chúa, trong sự xử dụng khéo léo và tinh tế của Chúa, chấp nhận bị hao mòn vì chia sẻ, cộng tác, chấp nhận chịu mài dũa, nhồi nặn, hun đúc, đớn đau…, những dụng cụ đó sẽ làm cho bộ mặt thế giới được biến đổi nhờ sự quên mình, dấn thân trong phục vụ, can đảm và quảng đại trong thể hiện sứ mệnh và ơn gọi của mình.
Lần Đầu Tiên Xa Quê Hương
Sau khi nhận được visa đi Philippines, hai chị em vội vàng trở về để kịp lên đường. Chúng con chuẩn bị cho chuyến bay rời quê hương bằng làm quen với đường hàng không trên chuyến bay từ Bắc vô Nam, thời gian không mất là bao, hai chị em đi chào Đức Giám Mục Địa Phận rồi sáng hôm sau lên đường thật sớm. Chúa có biết không, ngày chúng con lên đường đi Philippines là ngày cộng đoàn
.Têrêsa Nguyễn thị Mai (Veronique Hằng)