+ MỘT CHÚT CẢM NGHIỆM SỨ VỤ HÈ TRÊN VÙNG CAO NGUYÊN
“Tới nơi rồi, dậy thôi !”. Bánh xe dần chậm lại, mọi người thức giấc. Chị em tôi đặt chân xuống mảnh đất Tây Nguyên vào một buổi sáng dưới trời mưa phùn. Cái lạnh của vùng rừng núi cùng những hạt mưa đã đưa chúng tôi đến cộng đoàn dưới sự chào đón và chờ đợi của mọi người.
Không khí nơi đây thật là dễ chịu, làm cho lòng người cũng trở nên nhẹ và hòa quyện vào bầu khí trong lành ấy. Phía sau cảnh ồn ào sôi động, nhộn nhịp của thành phố là những cánh đồng lúa chạy dài và sự yên tĩnh của những ngôi nhà người dân xứ Nghệ; Cùng với con đường ghồ ghề, trơn trượt đất đỏ là sự thân thiện, đơn sơ, thật thà mà mọi người dành cho nhau và cho Cộng Đoàn các Sơ trên Đồi Hồng. Lúc mới lên tiếp xúc với họ, tôi không thể nghe được tiếng nói mà chỉ biết cười trừ, rồi được các chị giải nghĩa, học theo từ ngữ và dần dần tôi cũng đã đưa mình hòa nhịp vào với cuộc sống của mọi người.
Nơi đây, tôi không biết rằng mình hiểu họ được bao nhiêu, mình đã cho họ được những gì ? Nhưng chính họ đã cho tôi nhiều điều để tôi tạ ơn Chúa vì những ngày tháng tôi được sống ở đây. Chỉ là một người trẻ tuổi nhưng tôi lại nhận được sự kính trọng của mọi người, điều đó giúp tôi ý thức nhiều hơn về thân phận của mình. Là một tu sĩ chính là người mang danh của Chúa Giêsu nên chúng ta cần đến với người khác , hòa mình vào cuộc sống, trao cho họ tình yêu thương của Thiên Chúa mà ta đã nhận được. Biết bao gia đình gặp khó khăn không chỉ về vật chất nhưng cả về tinh thần, họ đều chạy đến với các Sơ để xin cầu nguyện. Có người đưa con đến rồi ghé vào nhà nguyện viếng Chúa, có người đến quỳ dưới chân Chúa mà khóc nức nở. Cho dù cuộc sống nhiều lúc đã làm họ kiệt sức nhưng trong tận cõi lòng họ vẫn có một niềm tin vào Đấng có thể hiểu, lắng nghe và xoa dịu những nỗi buồn trong cuộc sống của mình. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi những ngày tiếp theo trôi qua, mỗi người chúng ta vẫn phải sống vì con tim của chúng ta vẫn còn đập, thời gian vẫn quay đều chứ không dừng lại. Cuộc đời của mỗi người đều được đẩy và kéo theo dòng chảy của thời gian cho tới khi nào giờ của mình đến.
Càng tiếp xúc với họ tôi càng thấy quý họ nhiều hơn, tôi không có tiền bạc hay của cải gì để cho họ nhưng tôi có thể cho họ tất cả con tim của mình, cho các em nhỏ đôi tay của mình trong việc phục vụ, những câu nói hay những nụ cười khi gặp gỡ. Họ cần những điều đó, họ cần có một sự tin tưởng, sự nâng đỡ, một sự thân thiện gần gũi, cần chính bản thân của chúng ta hơn là của cải vật chất.
Tạ ơn Chúa với khoảng thời gian mà Chúa dành cho con trong Cộng Đoàn tại vùng Cao Nguyên này. Thời gian không đủ dài để con đi đến được với hết mọi người nhưng cũng đủ để cho con hiểu được vai trò của một chị Nữ Tỳ trong việc truyền giáo tại vùng đất Tây Nguyên. Cuộc sống không chỉ lo cho riêng mình nhưng cần được mở ra để đi đến, sống với và cho người khác. Mỗi người chỉ là một hạt lúa nhỏ nhưng sẽ tạo ra được một tấm bánh nếu chúng ta biết liên kết với mọi người xung quanh.
Một Học Viện Nhỏ Nữ Tỳ Thánh Thể.