DỄ THƯƠNG NHƯ MỘT DIỄN VIÊN MÚA.

Kính thưa Anh Chị em,

Thiên Chúa, Đấng làm nên vòm trời cho muông chim bay lượn,

điểm trang nó những lơ lửng trăng sao;

tác tạo biển sông, cho sóng vỗ rì rào,

cá mú tung tăng, rong tảo dặt dìu uốn khúc;

nặn trái đất trùng trùng điệp điệp chỗ lồi chỗ lõm,

để bao sinh vật nhởn nhơ, vờn nhau… loài hung hãn cũng như giống hiền lành,cho đại ngàn thảo mộc tốt tươi, nơi côn trùng đùa vui trong nắng trong gió…

 Và rồi tất cả được trao cho con người tựa những gì một bà mẹ có thể trao cho đứa con sắp chào đời… như Lời Thánh Vịnh 8: “Ôi lạy Chúa, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm”.

 Vậy mà loài người đó, đứa con được cưng chiều đó cũng là loài ngỗ ngáo tráo trở để Thiên Chúa, Đấng quyền năng phép tắc đến thế ấy cũng là Đấng luôn luôn phải thiệt thòi.

 Qua miệng ngôn sứ Êzêkiel hôm nay, một lần nữa, nhược điểm của Thiên Chúa lại lộ ra, Người phải xuống nước thanh minh thanh nga, “Phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối các ngươi mới không ngay thẳng?”. Nhược điểm đó chính là Người quá nhân ái và giàu lòng thương xót như một người Cha nhu nhược, tựa hồ người mẹ chiều con.

 Phẩm tính nầy lại lộ ra nơi con người Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay khi Ngài dạy chúng ta hãy có lòng nhân ái với anh chị em mình, không chỉ trong lời ăn tiếng nói nhưng cả trong tâm tưởng ý tứ… đến nỗi, Ngài bảo, “Khi con dâng của lễ trên bàn thờ mà sực nhớ có chuyện bất bình với người anh em… chứ không phải anh em bất bình với con… hãy để của lễ lại đó, trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em kia trước đã… rồi trở lại dâng lễ vật của mình”. Ngài coi việc tha thứ cho người anh em quan trọng hơn việc dâng lễ vật lên nhan thánh Vua Trời, Ngài coi trọng việc thứ tha cho người anh em còn trọng hơn việc dâng thánh lễ.

 Ngài nói, “Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là tồ, là đứt cầu chì… thì đáng bị đưa ra trước mặt Thượng Hội Đồng; ai rủa anh em mình là quân phản đạo, đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt”. Ôi, một Thiên Chúa, quảng đại nhường bao, nhân ái nhường nào.

 Chuyện kể rằng, có người kia đánh mất một chiếc búa và nghi ngờ con trai của nhà hàng xóm lấy trộm. Anh thấy dáng đi của cậu bé … đúng là dáng đi của đứa trộm búa; nó nói cũng là nói như đứa trộm búa, nó cười cũng đúng là cái cười của đứa trộm búa… Nhất cử nhất động… cậu bé tỏ lộ nó là đứa trộm búa. Ít ngày sau, giữa đống lúa, người ấy tìm ra chiếc búa và sáng hôm sau, trông thấy đứa con nhà hàng xóm, anh ấy không thấy nơi nó dáng vẻ gì là đứa trộm búa cả… nhưng nó dễ thương như một diễn viên múa.

 Anh Chị em, Lời Chúa đang vang vọng bên tai mỗi người chúng ta, “Cho thì có phúc hơn là nhận”, “Hãy cho, anh em sẽ được cho lại”, “Anh em đong bằng đấu nào, sẽ được đong lại bằng đấu ấy, đấu đã dằn đã lắc”, “Đừng xét đoán, anh em khỏi bị xét đoán”, “Hãy có lòng thương xót như Cha anh em trên trời là Đấng thương xót”.

 Và chúng ta có thể cầu nguyện, lạy Chúa, Mùa Chay, mùa thuận tiện để chúng con biết mình đang được tắm gội trong lòng thương xót Chúa, xin cho chúng con biết nhìn người anh em như Chúa nhìn, cảm thông với họ như Chúa cảm thông. Xin cho chúng con biết quảng đại trong cách nhìn, rộng lượng trong xét đoán… vì trước mặt Chúa không ai là vô tội như lời đáp ca hôm nay, “Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?”, Amen. 

Lm. Dom Minh Anh