« Tôi trồng, Apolo tưới và Thiên Chúa mới làm cho mọc lên » (1Cr 3,6), tôi mượn lời Thánh Phaolo Phaolo để nói lên một chút cảm nghiệm của chúng tôi sau chuyến đi Mục Vụ Ơn Gọi trên vùng quê hương đất đỏ.
Xe đưa chúng tôi rời Biên Hòa vào lúc 14h 30 chiều, ngày 23 tháng 7 năm 2022 vừa qua trong khí trời oi bức mùa hè. Chúng tôi đi qua nhiều thị trấn, thị xã, rồi những cánh rừng cao su bạt ngàn khơi lên trong lòng tôi nhiều kỉ niệm và thao thức. Khí trời cũng dần dịu hơn nhờ những cơn mưa như trút nước. Nhìn mưa rơi qua cửa kiếng, tôi thầm nói với Chúa « ước gì Thiên Chúa khơi dậy trong lòng các bạn trẻ ước mơ tận hiến để Giáo Hội thật sự có một cơn mưa ơn gọi».
Phước Vĩnh, quê hương của chị Xuân Nương chào đón chúng tôi bằng một bầu khí ấm áp của gia đình chị, cùng với khung cảnh thanh bình lãng mạn của núi đồi.
Sau một đêm an giấc, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là giáo xứ Phước Bình, một giáo xứ khá nề nếp, với khoảng 2700 giáo dân. Sau Thánh Lễ 7 giờ dành cho thiếu nhi và giới trẻ, chúng tôi gặp gỡ, chia sẻ và sinh hoạt với các em nữ từ lớp thêm sức trở nên. Chương trình bắt đầu với phần giới thiệu và linh hoạt của chị Kiều Vân. Tiếp đến, chị Lan chia sẻ với các em « ơn gọi là gì? », đôi nét về Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, cũng như về ơn gọi Thánh Thể. Chị Kiều Vân trở lại với các em bằng một vài trò chơi và những câu hỏi để giúp các em gợi nhớ một chút về những gì đã được nghe chị Lan chia sẻ, cùng với những phần quà khích lệ nho nhỏ. Buổi chia sẽ kết thúc buổi gặp gỡ bằng bài hát cử điệu « Bước Theo Thầy » vui nhộn, nhưng rất ý nghĩa để giúp các em hiểu ơn về ơn gọi.
Kết thúc cuộc gặp gỡ ở đây, chúng tôi di chuyển qua một giáo xứ khác ở khá xa. Trên đường đi, nhờ sự ưu ái của bác tài xế, chúng tôi có cơ hội ghé qua cầu nguyện với Đức Mẹ ở trung tâm hành hương Đức Mẹ Thác Mơ, để xin Mẹ phù hộ cho chuyến đi của chúng tôi.
Sau cuộc tham quan vội vã, hành trình được tiếp tục. Vì đường đi khó, địa hình không mấy quen thuộc với bác tài xế nên chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian mới đến được giáo xứ Đức Hạnh. Đây là một giáo xứ truyền giáo, chỉ vỏn vẹn một nghìn giáo dân, tuy nhiên các sinh hoạt giáo xứ được tổ chức khá chặt chẽ.
Sau bữa ăn trưa tại gia đình của một em đang tìm hiểu Hội Dòng, vào khoảng 14 giờ 30 chúng tôi tham dự Thánh Lễ và gặp gỡ các em tại giáo xứ này. Ở đây, cha xứ đã mời gọi tất cả các em thiếu nhi trong xứ, kể cả các em nam, sau Thánh Lễ ở lại gặp gỡ chúng tôi. Giáo xứ Đức Hạnh không có sự hiện diện của một Dòng Tu nào cả, nên các em ở đây tỏ ra quý mến chúng tôi cách đặc biệt. Các em đã tham gia và cộng tác rất tích cực vào những trò chơi và phần chia sẻ của chúng tôi. Phần thường là những cỗ tràng hạt đơn sơ, nhưng các em tỏ ra rất trân trọng khi nhận và còn muốn xin thêm một phần cho mẹ của em ở nhà, điều đó làm tôi thật sự rất xúc động. Kết thúc buổi chia sẽ ở đây cũng là lúc chúng tôi kết thúc chuyến đi của mình.
Trở về nhà mang theo niềm vui, nỗi buồn và những kinh nghiệm của việc làm mục vụ, chúng tôi tạ ơn sự đồng hành của Người trong suốt hành trình, qua sự đón tiếp ân cần của các cha xứ, gia đình chị Xuân Nương và của tất cả những ai chúng tôi có cơ hội gặp gỡ.
Tất cả những gì có thể làm chúng tôi đã làm, chúng tôi chưa thu nhận được phần thưởng tức thì, nhưng chị em chúng tôi tâm nguyện một điều rằng những hạt giống mà chúng tôi gieo vãi ngày hôm nay, Thiên Chúa sẽ cho đơm bông và sinh nhiều hoa trái vào ngày mai.
Thành viên nhóm Mục Vụ Ơn Gọi