Trong suốt một tuần tĩnh tâm, đặc biệt những ngày đầu vì giờ thánh lễ, kinh Sáng rồi lại Chầu Thánh Thể, lại ngồi nghe giảng. Tôi rất mệt và căng thẳng vì ngồi lâu lại chú ý quá… Hết ngày thứ nhất, ngày thứ hai cố gắng, sang ngày thứ ba tôi thấy thật sự nhức đầu, đau dọc xương sống, uống thuốc giảm đau; một loại thuốc tối kỵ với tôi vì tôi bị dị ứng với nó. Thế là cả đêm hen phế quản, tôi phải ngồi dưới đất phục đầu vào ghế. Thế nhưng sáng hôm sau, tôi cũng cố đi tham dự đủ giờ, nhưng dư âm thuốc làm tôi ngứa và lại uống thêm vài viên chống dị ứng, nên khi vào tham dự các giờ thì tôi ngủ ngáy; có lẽ có ngáy vì tôi ngủ rất mệt. Tôi tự an ủi việc của Chúa, Chúa ban bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Nhưng thật đúng là ơn Chúa, cha giảng phòng giảng về tình yêu của Chúa Cha, nói về hai người yêu nhau. Khi yêu nhau thì họ không để những thứ lặt vặt xen vào tình yêu của họ. Nếu tôi để tình yêu Chúa đủ lớn thì tốt rồi. Tôi chợt nhận ra tôi đã giận dỗi Chúa nhiều năm bởi vì Chúa không làm theo ý tôi. Điều này Chính cha giảng phòng đã chỉ ra khi người ta chưa yêu đủ. Chỉ một chút thôi người ta cũng đủ giận người yêu của mình. Mà còn ghê hơn nữa, cái này cha giảng phòng không nói, mà tôi tự liên hệ trong ngày thứ tư khi cha nhắc đến bảy mối tội đầu “… chớ hờn giận” Não tôi bỗng toang. Ôi thảo nào mấy năm nay tôi cứ sống thì trệ, trống rỗng dậm chân tại chỗ. Dù sống trong Cộng đoàn và vẫn tham dự tuần tĩnh tâm, tĩnh tâm tháng và sa mạc mỗi tháng … Ôi thế mới biết tôi thế nào? nếu nói cụ thể lý do tôi giận hờn Chúa thì mọi người sẽ bịt mũi cười vì nó vô duyên hết sức. Lúc đó, luận điệu của tôi tại Chúa không thế này, thế kia… Phù… May quá! qua dịp tĩnh tâm này, óc tôi đã mở cho tôi thấy Chúa không đáng giận và tôi cũng cảm thấy mình vô duyên và tồi tệ. Hư hư… nhưng tới giờ tôi thấy Chúa dễ thương và tôi cũng thấy mình dễ thương theo Chúa.