Năm 2005, Hội Dòng khởi đầu cho việc thành lập Hiêp Hội Thánh Thể tại Việt Nam. Ưu tiên cho ông bà cố của các chị em dòng Nữ tỳ Thánh Thể.
Mỗi Cộng Đoàn chúng tôi là những trung tâm sống Thánh Thể sâu xa, và mọi người có thể đến kín múc nơi nguồn sự sống là Thánh Thể…(Ls 6)
Cộng Đoàn Hoàng Mai-Xóm Mới cũng đã nhen nhúm một số ông bà và các anh chị đến cùng chầu Thánh Thể với cộng đoàn. Và vì thế Miền Dòng đã ưu tiên khởi sự từ nhóm giáo dân này được gia nhập Hiệp Hội Thánh Thể cùng với các ông bà cố ngày 22 – 07-2005.
Được sai đến giáo xứ Hòang Mai, thuộc Giáo Phận Sài Gòn. Ở đây có cộng đoàn của chị em Nữ tỳ Thánh Thể, nhưng hai chúng tôi lại chẳng rành đường vào thành phố. Các chị hướng dẫn chỉ đường…,đến tới cộng đoàn phải qua mấy cái Cầu Vượt, chúng tôi ( Chị Hoa & Chị Yến) “hai lúa” quá chẳng hiểu Cầu Vượt là gì, như thế nào?
Thấy chị phụ trách Miền và các chị quan tâm lo lắng, cặn kẽ dặn dò, chúng tôi cố gắng để nhớ và như đã hiểu rõ lắm, nhưng kỳ thực chẳng hiểu cầu vượt là gì, ngã ba tư ở đâu? Để chị phụ trách Miền an tâm, chúng tôi vâng dạ như đã thuộc lòng đường đi. Chúng tôi lên xe khởi hành phó thác cho Chúa hành trình, tới đâu hỏi đến đó.
Đi được một quãng chúng tôi ngờ ngợ thấy đường trên rồi đường dưới xe chạy vòng quanh chóng mặt…, Chỗ này là chỗ nào? Xuống xe chúng tôi hỏi người đi đường: Chú ơi, Cầu Vượt đi về Xóm Mới ở đâu? Chắc họ phải bật cười vì câu hỏi hai lúa của chúng tôi, nhưng họ cũng tốt chỉ cho chúng tôi cặn kẽ.
Tiếp tục hành trình, thấy qua một cái cầu như khi nãy nữa, chúng tôi tưởng lộn đường, xuống xe hỏi tiếp. Bác ơi có phải đây cầu vượt đi về Xóm Mới Không ? Đúng rồi, nhưng các cô phải đi đến ngã tư Ga quẹo trái , vào mấy cây số nữa mới tới…
Lại thêm một địa chỉ nữa, ngã tư Ga ở đâu? Vừa nhát vừa khờ, chẳng giống ai. Khởi hành từ 8 giờ, bây giờ đã 11giờ rồi mà chưa đến nơi…, xuống xe hỏi tiếp, không được chỉ mà còn bị quát nạt: Hỏi gì mà hỏi, đang mệt chết đi hỏi gì? Sao đây? Hỏi tiếp người khác, bác này tốt quá, chỉ dẫn đến nơi. Chúng tôi cám ơn và tiếp tục hành trình. Tạ ơn Chúa, đã đến nơi, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng khá mệt. (12g45 rồi).
Vâng! Thật cũng bật cười cho sự hai lúa của chúng tôi, nhưng nhìn lại hành trình tông đồ quả thật là một cuộc Vượt Qua của những đoạn đường Cầu Vượt. Có những cái cầu gập ghềnh, lởm chởm đinh ốc nguy hiểm, lại có những cái cầu xi măng cốt sắt cao cấp, bảo đảm chắc chắn, nhưng cũng thật khó khăn khi không có người giúp qua.
Quả thật mỗi chiếc cầu, mỗi ngã ba, ngã tư…, đều cho chúng tôi cái giá phải trả khác nhau. Nếu thiếu sự khôn ngoan, thiếu sự hướng dẫn của Chúa Giêsu Thánh Thể, Bậc Thầy quyền năng, chúng tôi không thể Vượt qua Cầu Vượt ấy.
Tuổi thơ của Hiệp Hội Thánh Thể chào đời bằng những bước chập chững, bám vịn để bước từng bước vào đời, thật khó khăn…
Khó khăn nhất là chiếc cầu bản thân của tôi, nó được cấu tạo bởi nhiều yếu tố chất người…,đã khó tôi còn phải Vượt qua bao chiếc cầu gập ghềnh khác nữa.
Vui buồn sướng khổ, được mất đan quyện lẫn nhau, quả là phong phú của người tông đồ. Ở đó đã cho tôi một cảm nghiệm sâu xa về sứ vụ của một môn sinh Thánh Thể. Tôi hiểu thế nào bánh bẻ ra và trao ban.
Có lần tôi được chị Phụ trách Miền chất vấn: “ Chị có dám chết cho Thánh Thể không” ? Câu trả lời tôi không do dự nhưng xác tín. Và càng xác tín thì bên cạnh tôi càng có nhiều thách đố ngược lại, thỉnh thoảng cứ như những cơn lốc xoáy, giông tố từ đâu bay tới như bảo tôi dẹp đi, hoặc như những làn sóng như muốn chôn vùi tôi trong biển nước ngột ngạt của bao chống đối, dèm pha…,Nhưng không! Chính những lúc ấy lại càng làm tăng giá trị lời xác tín của tôi. Một lần xác tín thì không bao giờ đổi thay.
Tôi cố gắng Vượt qua những cầu Vượt ấy để đi đến tình yêu của Đồi Canvê cho tình yêu Giêsu đang chờ tôi ở đó. Tôi vẫn luôn âm thầm hát lời tạ ơn. Vì chính Chúa là Chiếc Cầu Vượt duy nhất giúp tôi đi qua. Ngoài ra tôi cũng cảm tạ ơn Chúa vì tôi cũng còn có những chiếc cầu có tay vịm giúp tôi an tâm Vượt qua và tiến bước.
Tay vịn đó là của chị em tôi
Tay vịn đó là cộng đoàn, là Tỉnh Dòng
Là của những người thân, những ân nhân, bạn bè…
đã dìu dắt, khích lệ, nâng đỡ, cảm thông giúp tôi làm tròn sứ mệnh của người tôi tớ nhận một nén bạc.
Ước mong ngày kết thúc hành trình, tôi được đi trên một hành trình mới ở giữa đoàn người tiến vào yết bái, chầu thờ lạy Đức Vua, đó là các thành Viên Hiệp Hội Thánh Thể mà tôi vẫn khát khao cho họ ơn đó.
Người tôi tớ mọn hèn của Giêsu MGBN
Mỗi Cộng Đoàn chúng tôi là những trung tâm sống Thánh Thể sâu xa, và mọi người có thể đến kín múc nơi nguồn sự sống là Thánh Thể…(Ls 6)
Cộng Đoàn Hoàng Mai-Xóm Mới cũng đã nhen nhúm một số ông bà và các anh chị đến cùng chầu Thánh Thể với cộng đoàn. Và vì thế Miền Dòng đã ưu tiên khởi sự từ nhóm giáo dân này được gia nhập Hiệp Hội Thánh Thể cùng với các ông bà cố ngày 22 – 07-2005.
Được sai đến giáo xứ Hòang Mai, thuộc Giáo Phận Sài Gòn. Ở đây có cộng đoàn của chị em Nữ tỳ Thánh Thể, nhưng hai chúng tôi lại chẳng rành đường vào thành phố. Các chị hướng dẫn chỉ đường…,đến tới cộng đoàn phải qua mấy cái Cầu Vượt, chúng tôi ( Chị Hoa & Chị Yến) “hai lúa” quá chẳng hiểu Cầu Vượt là gì, như thế nào?
Thấy chị phụ trách Miền và các chị quan tâm lo lắng, cặn kẽ dặn dò, chúng tôi cố gắng để nhớ và như đã hiểu rõ lắm, nhưng kỳ thực chẳng hiểu cầu vượt là gì, ngã ba tư ở đâu? Để chị phụ trách Miền an tâm, chúng tôi vâng dạ như đã thuộc lòng đường đi. Chúng tôi lên xe khởi hành phó thác cho Chúa hành trình, tới đâu hỏi đến đó.
Đi được một quãng chúng tôi ngờ ngợ thấy đường trên rồi đường dưới xe chạy vòng quanh chóng mặt…, Chỗ này là chỗ nào? Xuống xe chúng tôi hỏi người đi đường: Chú ơi, Cầu Vượt đi về Xóm Mới ở đâu? Chắc họ phải bật cười vì câu hỏi hai lúa của chúng tôi, nhưng họ cũng tốt chỉ cho chúng tôi cặn kẽ.
Tiếp tục hành trình, thấy qua một cái cầu như khi nãy nữa, chúng tôi tưởng lộn đường, xuống xe hỏi tiếp. Bác ơi có phải đây cầu vượt đi về Xóm Mới Không ? Đúng rồi, nhưng các cô phải đi đến ngã tư Ga quẹo trái , vào mấy cây số nữa mới tới…
Lại thêm một địa chỉ nữa, ngã tư Ga ở đâu? Vừa nhát vừa khờ, chẳng giống ai. Khởi hành từ 8 giờ, bây giờ đã 11giờ rồi mà chưa đến nơi…, xuống xe hỏi tiếp, không được chỉ mà còn bị quát nạt: Hỏi gì mà hỏi, đang mệt chết đi hỏi gì? Sao đây? Hỏi tiếp người khác, bác này tốt quá, chỉ dẫn đến nơi. Chúng tôi cám ơn và tiếp tục hành trình. Tạ ơn Chúa, đã đến nơi, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng khá mệt. (12g45 rồi).
Vâng! Thật cũng bật cười cho sự hai lúa của chúng tôi, nhưng nhìn lại hành trình tông đồ quả thật là một cuộc Vượt Qua của những đoạn đường Cầu Vượt. Có những cái cầu gập ghềnh, lởm chởm đinh ốc nguy hiểm, lại có những cái cầu xi măng cốt sắt cao cấp, bảo đảm chắc chắn, nhưng cũng thật khó khăn khi không có người giúp qua.
Quả thật mỗi chiếc cầu, mỗi ngã ba, ngã tư…, đều cho chúng tôi cái giá phải trả khác nhau. Nếu thiếu sự khôn ngoan, thiếu sự hướng dẫn của Chúa Giêsu Thánh Thể, Bậc Thầy quyền năng, chúng tôi không thể Vượt qua Cầu Vượt ấy.
Tuổi thơ của Hiệp Hội Thánh Thể chào đời bằng những bước chập chững, bám vịn để bước từng bước vào đời, thật khó khăn…
Khó khăn nhất là chiếc cầu bản thân của tôi, nó được cấu tạo bởi nhiều yếu tố chất người…,đã khó tôi còn phải Vượt qua bao chiếc cầu gập ghềnh khác nữa.
Vui buồn sướng khổ, được mất đan quyện lẫn nhau, quả là phong phú của người tông đồ. Ở đó đã cho tôi một cảm nghiệm sâu xa về sứ vụ của một môn sinh Thánh Thể. Tôi hiểu thế nào bánh bẻ ra và trao ban.
Có lần tôi được chị Phụ trách Miền chất vấn: “ Chị có dám chết cho Thánh Thể không” ? Câu trả lời tôi không do dự nhưng xác tín. Và càng xác tín thì bên cạnh tôi càng có nhiều thách đố ngược lại, thỉnh thoảng cứ như những cơn lốc xoáy, giông tố từ đâu bay tới như bảo tôi dẹp đi, hoặc như những làn sóng như muốn chôn vùi tôi trong biển nước ngột ngạt của bao chống đối, dèm pha…,Nhưng không! Chính những lúc ấy lại càng làm tăng giá trị lời xác tín của tôi. Một lần xác tín thì không bao giờ đổi thay.
Tôi cố gắng Vượt qua những cầu Vượt ấy để đi đến tình yêu của Đồi Canvê cho tình yêu Giêsu đang chờ tôi ở đó. Tôi vẫn luôn âm thầm hát lời tạ ơn. Vì chính Chúa là Chiếc Cầu Vượt duy nhất giúp tôi đi qua. Ngoài ra tôi cũng cảm tạ ơn Chúa vì tôi cũng còn có những chiếc cầu có tay vịm giúp tôi an tâm Vượt qua và tiến bước.
Tay vịn đó là của chị em tôi
Tay vịn đó là cộng đoàn, là Tỉnh Dòng
Là của những người thân, những ân nhân, bạn bè…
đã dìu dắt, khích lệ, nâng đỡ, cảm thông giúp tôi làm tròn sứ mệnh của người tôi tớ nhận một nén bạc.
Ước mong ngày kết thúc hành trình, tôi được đi trên một hành trình mới ở giữa đoàn người tiến vào yết bái, chầu thờ lạy Đức Vua, đó là các thành Viên Hiệp Hội Thánh Thể mà tôi vẫn khát khao cho họ ơn đó.
Người tôi tớ mọn hèn của Giêsu MGBN