Sắp tới Lễ Chúa Chiên Lành, 12 tháng 5. Ngày cầu nguyện cho ơn gọi. Tôi nhớ tới cha xứ tôi một người thao thức đến ơn gọi trong Giáo Hội.
Câu chuyện này đã xảy ra từ tết và bây giờ tôi mới có dịp để kể.
Một ngày cuối năm, tôi có việc đi ngang qua giáo xứ Lộ Đức. Tiện đường tôi ghé thăm mẹ tôi. Nhưng, nhà khóa cửa ngoài. Đi ngang nhà thờ. Tôi thấy nhiều người đang tiến vào sân nhà thờ nên tôi nghĩ có lẽ nhà thờ sắp có Thánh Lễ
Chúng tôi cũng nhanh chân vào tham dự…
Và đúng thật! Hôm nay là Thứ Năm. Có Thánh Lễ dành cho thiếu nhi. Nhìn thấy trẻ ngồi đông chật nhà thờ. Tôi nhón chân lên gác đàn nhưng gần như cũng không còn nhiều chỗ.
Tôi nhìn lên trên gian Cung Thánh. Ngoài chủ tế là cha xứ, có một cha trẻ cùng đồng tế. Phía bên phải Cung Thánh là chỗ ngồi cùa các thầy và các dì. Thánh Lễ diễn ra như thường. Sau Thánh Lễ, cha giới thiệu: “đây là các con và các cháu của Cha. Linh mục đồng tế với cha, ngài đang truyền giáo ở Hồng Kông, mới về thăm cha”. Rồi cha quay sang cha đồng tế nói: “Cha nói gì với các em đi chứ”.
Cha trẻ (cùng đồng tế, mà tôi không nhớ tên) nói với thiếu nhi nhiều nhưng tôi chỉ nhớ cha dạy cho các em hai câu thôi, người Trung Quốc viết chữ thì như nhau, nhưng tiếng nói thì khác nhau. Người Hồng Kông nói tiếng Quảng Đông: xin chào là Nǐ hǎo nhưng đọc là nhĩ hảo cho dễ nhớ; cảm ơn là là tó chè nhưng đọc là tô chè cho dễ nhớ – tôi nghĩ cha dạy rất vui và rất nhân bản với hai câu cửa miệng của mọi người.
Rồi một thầy nhạc sĩ đã sáng tác nhiều bài hát, lên đàn hát cho thiếu nhi nghe…
Cha xứ hóm hỉnh nói với thiếu nhi: “các con đi tu có thể làm cháu của cha, vì cha hiện tại không nhận con nữa”.
Ra về các em ồn ào nói cười nhắc với nhau “nhĩ hảo”, “tô chè”.
Lễ xong, trời cũng muộn. Chị em tôi cũng ra về, mà không kịp vào thăm mẹ tôi.
Những ngày cuối năm qua đi….
Hôm nay mùng một tết, theo thông lệ hàng năm của gia đình tôi. Mùng một tết anh em, con cháu quy tụ lại ăn bữa cơm gia đình. Trưa hôm đó cả đại gia đình tôi. Sau khi đã cơm nước xong, thím tôi là người chẳng có “miếng trầu” nào, nhưng vẫn luôn là người mở đầu các câu chuyện – dù đã hơn bảy mươi tuổi:
-
Từ trước tới giờ bây giờ thím mới thấy có một cha đi thăm tu sĩ ngay ngày mùng một tết.
-
Sao thím biết? Một đứa em tôi hỏi.
-
Sáng nay thím đứng ngoài cổng, nhìn thấy cha đi vào nhà một thầy, sau đó lại sang nhà một dì. Thím tôi trả lời
-
Ô! thím tinh mắt nhỉ?
-
Ôi tinh gì mà tinh? cha xứ mình thì mình phải biết chứ!
-
Lỡ cha xứ khác cũng thường đi thăm gia đình các tu sĩ như vậy thì sao?
-
Thím không dám nói tất cả, nhưng ít ra tới bây giờ. Năm nay thím bảy mươi sáu mà đây là lần đầu tiên thím nhìn thấy.
-
Thím thì vô địch trong việc di chuyển rồi. Vào nam ra bắc coi như thím là chân chạy nhất họ.
-
Thì cũng vì cuộc sống thôi…
-
Con chào bà, các bác các chú thím, cô Út con về. Mấy đứa cháu chào để ra về
-
Sao đã về rồi? ở lại chiều về cho mát. Nghe nói Phúc, Hậu muốn đi tu hả?
-
Dạ. Chiều con lên ông bà ngoại con ạ!
-
Muốn đi tu để HongKong hả?
-
Dạ không, con muốn đi tu để có nhiều con như cha xứ Lộ Đức.
-
Ối! Trời, Trời…
-
Gì mà kêu trời vậy ông? Cha xứ tôi khi còn nhỏ giúp lễ. Vào nhà xứ, thấy cha xứ ăn một mình một đĩa trứng chiên. Về nhà quyết chí đi tu để ăn dĩa trứng to bằng cái chiếu. Vậy mà tu được… Chúa gọi mỗi người mỗi cách mà
-
Nhưng hai đứa đi đâu mà biết cha xứ có nhiều con.
-
Hôm trước con đem đồ xuống cho bà nội, bà nội kêu ở lại đi lễ rồi về, nên con biết
-
Hai đứa muốn đi tu thì phải nói ba con dẫn vào nói cha xứ cho giấy. Mẹ tôi vui vẻ nhắc
-
Mẹ ơi, Tụi nó có ở xứ này đâu mà xin giấy ở đây.
-
Thế à! mẹ nghĩ cha nào cũng được. Thôi, các cháu về đi.
Cu Phước (5 tuổi) ngồi hóng chuyện, bây giờ mới ôm cổ mẹ nói:
-
Mẹ ơi, mai mốt Phước lớn. Phước đi tu, để cha xứ đến thăm nhà mình mẹ nhá!
-
Ừ, con phải ngoan thì mới đi tu được…
Cách làm mục vụ ơn gọi của cha xứ tôi thế đó. Khi tôi kể chuyện lại cho mấy chị nữ tu, mấy chị nói cha xứ tôi làm mục vụ ơn gọi ấn tượng và lạ – Tôi tin các chị nói thật, vì khi các chị nói cha xứ tôi không nghe và không biết.
Không biết sau này việc Chúa làm ra sao. Nhưng với những gì tôi cảm nhận được việc cha xứ tôi làm thật giản dị nhưng thật sâu xa…Tôi cũng tự vấn: Tôi có bao giờ nghĩ, lên tiếng, hành động để những anh chị em quanh tôi cảm nhận và muốn đến phục vụ trong vườn nho Chúa (với bất cứ lý do nào, dù là lý do bé nhỏ nhất).
Mai Ba