CHỌN LỰA DỨT KHOÁT.

Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường Niên C. ( Lc 9, 51-62)

Con đường Chúa Giêsu đang đi là đường tiến về Giêrusalem để cử hành Bữa Tiệc Vượt Qua cuối cùng và ở đó, Người chịu Tử Nạn và Phục sinh. Đây là biến cố hoàn tất sứ mạng của Người nơi trần thế. Chúa Giêsu muốn đi đến cùng và hiến dâng trọn vẹn mạng sống của mình. Và Người đã thực hiện hành trình này một cách “Cương quyết”. Trên con đường ấy, đã có những người thiện chí muốn theo Chúa. Vậy chúng ta cùng dừng lại một chút để suy tư về “Ơn gọi” của những người này. Đây cũng là ơn gọi và những gì Chúa đòi hỏi nơi mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay.

– “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Một thái độ tin tưởng, chắc chắn và quảng đại. Anh ta tìm đến với Chúa và xin. Anh tự tin thưa với Chúa: Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo, nhưng anh có biết rằng Thầy đang đi đâu không? Anh đã suy nghĩ kỹ hay chỉ nói bốc đồng và kiêu hãnh, như sau này Phêrô cũng nói “Lạy Chúa, với Chúa, con sẵn sàng vào tù và có chết cũng cam.”(Lc 22,33) Thế nhưng, chỉ vài giờ sau ông đã sợ hãi đến độ chối Thầy! Anh có biết Thầy vừa bị những người làng Samari chối từ không tiếp. Đây anh hãy nghe lời Thầy Giêsu đáp.

Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Trước lòng quảng đại sẵn sàng theo Chúa của anh này, chắc chắn Chúa đã nhìn anh cách trìu mến. Chúa không trả lời cho anh biết Người đồng ý cho anh theo hay không. Nhưng…Chúa trưng dẫn về tình trạng và vị thế của Người “Không tiện nghi, nghèo khó”. Nếu theo Chúa, anh sẽ cùng chia sẻ số phận của Người. Thầy đang cương quyết lên Giêrusalem và số phận của Thầy sẽ thật bi thảm!

Là môn đệ của Thầy Giêsu hay là Kitô hữu con cái của Người, đó là chúng ta chuẩn bị để đón nhận tình trạng  không an toàn, bị ruồng bỏ như Người. Chúng ta muốn theo Chúa, nhưng ta đã biết con đường Chúa đi là lên núi Canvê, là hy sinh, là hiến mạng vì yêu. Thấy được những gian nan, đau khổ ở phía trước, ta có dám can đảm và sẵn lòng xin theo Chúa? Vâng, ta có thể theo Chúa đi đến nơi Người đã đi và dứt khoát theo Chúa, nhờ sức mạnh, ân sủng của Người trợ giúp và nếu ta một lòng tín thác vào Người.

– “Anh hãy theo tôi.” Chúa Giêsu cất tiếng mời gọi. Đáp lại hay không là tự do của con người. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng là một ơn gọi. Thiên Chúa cất tiếng kêu gọi chúng ta. Ơn gọi đầu tiên là ta được làm người. Đó là vì yêu thương mà Thiên Chúa đưa chúng ta vào cuộc đời. Thế rồi, qua Bí tích Rửa tội, Chúa cho chúng ta được làm con Thiên Chúa. Đây là một ơn gọi cao cả và là hồng ân lớn lao Chúa dành cho ta. Từ ơn gọi này, chúng ta được trở nên Kitô hữu. Với danh phận ta thuộc về Chúa Kitô, theo Chúa và chọn lựa cuộc sống như Người trong từng chi tiết sống mà Chúa muốn người Kitô hữu sống. Thế nhưng, ta cũng đã nhiều khi lần lữa, chần chừ như người thanh niên: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”

Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Chắc chắn Chúa không đi ngược lại với phong tục chôn cất người chết hay chống lại lòng hiếu thảo cha mẹ. Bởi vì chính Chúa đã dạy “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.”(Mt 15,4) và Người trách các kinh sư và Pharisiêu đã vi phạm, hủy bỏ lời Thiên Chúa, không kính trọng cha mẹ. Vậy chúng ta có thể hiểu người chết mà Chúa nói là tất cả những ai không còn gặp gỡ Chúa. Thế nên, theo Chúa, là môn đệ của Chúa, nghĩa là ta đã trải qua cái chết bước vào cõi sống và chúng ta sống trong một cuộc sống mới. Vì thế, người môn đệ cần dứt khoát theo Chúa, từ bỏ mọi sự và chỉ còn một chọn lựa là “Loan báo Triều Đại Thiên Chúa“. Đó là điều cần thiết nhất, nên không thể chấp nhận sự chậm trễ nào. Tất cả cuộc sống, lời nói, suy nghĩ và chọn lựa đều chỉ nhằm làm tỏ hiện Nước Thiên Chúa.

– “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Yêu mến cha mẹ, yêu thương anh chị em và có tình nghĩa gia đình hẳn là điều Thiên Chúa chúc phúc. Chính Chúa Giêsu trước khi tắt thở, Người đã chối Mẹ Maria cho thánh Gioan, đó phải chăng là một tình cảm gắn bó với Mẹ Người và lo lắng cho Mẹ. Nhưng điều Người muốn nhắn nhủ môn đệ là “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy.“(Mt 10, 37).

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” Chúa muốn chúng ta hy sinh từ bỏ những gì không phù hợp với đời sống của con cái Chúa. Tất cả chúng ta, Kitô hữu hay bậc Tu trì, chúng ta đều theo Chúa và Chúa đòi hỏi chúng ta một chọn lựa dứt khoát. Thanh thoát với của cải vật chất, từ bỏ những vướng bận tình cảm làm ta xa Chúa và dấn thân theo Chúa trong mọi hoàn cảnh an vui hay thử thách gian nan. Khi quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa và dấn bước theo Người loan báo Tin Mừng cứu độ, hành trình của ta sẽ dẫn đến sự sống. Khi nhẹ nhàng thanh thoát và chọn lựa dứt khoát, cuộc sống của ta sẽ chiếu tỏa nhiều ánh sáng chói lọi hơn. Đời chúng ta sẽ tự do để sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa.

Nguyện xin Chúa Giêsu giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, quảng đại đáp lại và dứt khoát  trung thành theo Chúa đến cùng. Amen.

        Sr. Dã Quỳ