Bài Tin Mừng : Mc 22, 28b-34.
TÌNH YÊU và LỀ LUẬT
1. Bài Tin Mừng kể chuyện : Một thầy thông luật, kiểu như luật sư bây giờ, mà thông luật hồi đó là thông luật đạo, hỏi Chúa Giêsu là trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ? Chúa Giêsu trả lời ngay là yêu mến Thiên Chúa “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi . . . và phải yêu mến người thân cận như chính mình ngươi” !
Yêu người như yêu mình thì dễ hiểu, chỉ là khó làm. Cha Kolbe chết thay cho người khác, cha Đamien thương người phung cùi hết mình là như vậy, và có biết bao môn đồ của Chúa Giêsu suốt hai ngàn năm nay đã làm như thế, kể không hết đâu.
Còn yêu Chúa “hết lòng, hết linh hồn,hết trí khôn và hết sức lực” thì phải hiểu làm sao ? Lòng mình, linh hồn mình , trí khôn và sức lực mình, là thứ tài sản quý nhất mà lại vô hình, mắt mình không thấy được, tay mình không cầm được . Vậy nên hiểu là tất cả thứ gì là quý nhất đời thì mình cũng dành cho Chúa hết !
Ngay khi còn nhỏ đã học thuộc: Mười Điều Răn Đức Chúa Trời tóm về hai điều này mà chớ, trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy.
2. Luật Trời và luật đời.
Luật đời là phép nước đặt ra bắt mọi người phải tuân giữ. Vi phạm pháp luật là sẽ bị phạt tuỳ theo nặng nhẹ, đều được ghi chép thành văn rõ ràng. Không có nước nào mà không có pháp luật. Ngoài ra ta còn nghe nói luật giang hồ hay luật rừng nữa ! Ai nghe thứ luật này cũng khiếp sợ !
Còn Luật Chúa ? Xưa mình học thì biết như thế này : Ân Huệ Chúa ban chính là Lề Luật, vừa như là nguồn gốc, vừa như là đỉnh cao của sự Khôn Ngoan, của mọi lẽ Khôn Ngoan. Chúa chính là sự Khôn Ngoan mà ! Người thông minh thì lo giữ Luật Chúa.
3. Tình yêu thì cao hơn lề luật.
Một nơi mà người ta sống biết yêu thương nhau hết mình thì lề luật là chuyện nhỏ, có khi không cần thiết hoặc có thì để đó không cần xài tới. Luật là như cái lan can để người ta khỏi trật đường rầy.
Thương nhau là tự giác, tự nguyện lo cho nhau khỏi cần nhắc. Luật là để “bắt” người ta phải làm, không muốn cũng phải làm, không tuân theo là bị phạt, như luật giao thông chẳng hạn.
Chuyện Phúc Âm kể ( Lc 13, 10-17) : Ngày Sabat, Chúa Giêsu vào Hội Đường, thấy một người đàn bà bị còng nặng lắm, Chúa Giêsu chạnh lòng thương, nói một lời là bà lành ngay và đứng thẳng lưng được ! Ông trưởng Hội Đường bèn trách : có sáu ngày sao không lo mà xin chữa, hôm nay là ngày Sabat mà, không biết luật sao chứ ? Chúa Giêsu cũng bị vạ lây ! Chúa Giêsu nói : “ Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày Sabat, ai trong các ngươi lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Abraham, bà ấy bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabat sao ? “ Chui cha ! Dân chúng có mặt hôm đó, khi nghe Chúa nói như vậy thì vui mừng quá lẽ. Không thấy nói họ có dám vỗ tay không ?
Đọc thêm chuyện này nữa cũng vui lắm: Ngày sabat, Chúa được một ông thủ lãnh Pharisieu mời ăn. Họ cố dò xét Chúa xem có lỗi luật ngày sabat không ! Hôm đó sao cũng có một người mắc bệnh phù thũng đứng đó. Chúa Giêsu lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisieu: “Có được phép chữa bệnh ngày sabat không?” Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ : “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabat?” Và họ không đáp lại được lời nào. (Lc 14, 1-6)Tình thương là ưu tiên. Con người là số một mà.
Chúa Giêsu đã từng tuyên bố là Người không đến để phá bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn. Kiện toàn ở đây nghĩa là Người đem yêu thương tràn ngập vào Lề Luật . Đi lễ mất giờ mà vui vì yêu Chúa, lần hạt cứ một kinh lặp đi lặp lại chán thấy mồ mà vui vì yêu mến điều Mẹ dặn dò, chia sẻ mồ hôi lao nhọc của mình cho kẻ đói khát mà vui vì được gửi của vào ngân hàng nước trời . . . Làm vì tình yêu thương thì luôn luôn cảm thấy vui. Phải chăng kiện toàn là như vậy ?
4. Giá trị của đời người là biết yêu thương, hạnh phúc của con người là biết mình được yêu thương. Mọi người nên nhớ điều đó.
Người giàu có mà ích kỷ là không có giá trị gì đâu. Người có quyền chức mà không biết yêu thương thì người đời cũng khinh chê. Người nghèo khó mà biết yêu thương chia sẻ tận tình thì vẫn được quý mến và được trân trọng. Chỉ có người biết yêu thương mới được Chúa thương và trở thành con Chúa mà thôi ! Vì sao biết không ?
5. Vì Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa. Chúa là Đấng thiêng liêng, không có hình ảnh để mắt mình thấy được. Vậy thì “hình ảnh” của Chúa nơi con người mắt mình cũng không thể nhìn thấy được đó là tình yêu. Thánh Gioan khẳng định : THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU. Ai biết yêu thương thì người đó làm sáng lên hình ảnh của Chúa nơi mình và tức khắc Chúa nhận ra người đó là con của Ngài. Trong bữa ăn cuối cùng, những lời trối trăn của Chúa Giêsu thì có lời này : “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy là chúng con thương yêu nhau !” Không có gì rõ ràng bằng lời trối này về chuyện biết yêu thương và hoa trái của nó.