CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B 

                    BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG         (Mc 1, 21-28)

     Người ta thuật truyện có một kẻ sát nhân dưới miền xuôi. Anh ta muốn lẩn tránh pháp luật nên tìm lên Tây nguyên (không biết là Châu Sơn, Daklak hay Vinh An, Dak Nông choa), đến nhà một người bạn. Anh được xếp đặt cho ở trên rẫy, trong kho nông cụ của người bạn. Nhà kho gần như kín mít, anh ta nép người vào một góc nhỏ, đàng sau mấy vỏ xe cày đồ sộ, nhưng sao anh vẫn thấy chưa khuất, chưa kín, chưa tối đủ. Thỉnh thoảng có tiếng xe máy đi ngang gần đó, cũng làm anh hoảng sợ. Tiếng điện thoại của người bạn reo bên ngoài cũng làm anh giật mình.

     Tâm trạng của anh cũng giống tâm trạng của Cain. Có nhà văn tả lại: Sau khi giết em mình là Abilê, Cain liền chạy trốn. Chúa hỏi : Abilê  em ngươi đâu? Để tự trấn an, chàng gạt phắt: “ Tôi đâu có giữ em tôi”.(St 4,9) Nhưng đôi mắt trừng trừng của Chúa luôn theo sát chàng. Chàng lang thang, trốn tránh khắp nơi, lên rừng, xuống núi, ra biển, vào hang…Chàng mở mắt, thấy đôi mắt Chúa, chàng nhắm mắt, cũng vẫn đôi mắt đó nhìn chằm chằm. Nơi nào cũng đôi mắt tra xét đó dõi theo chàng, khiến chàng không thể ăn ngon , ngủ yên, không hề thấy an bình.

      Cain, kẻ sát nhân hay bất cứ người nào phạm tội đều là gia nhập hàng ngũ ma quỉ, là đi vào thế giới tối tăm, thế giới sự chết.

     Thánh Gioan nói ;…Ngôi lời là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.(Ga 1,4). Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.(Ga 1,9)

     Theo định luật tự nhiên: Ánh sáng xua tan bóng tối và bóng tối trốn chạy ánh sáng. Tội nhân trốn chạy Thiên Chúa, xa lánh đồng loại. Nếu ban đầu Thiên Chúa chúc lành cho ông bà nguyên tổ và chuyện trò (phán) với ông bà nhiều điều (St 1,28), thì sau khi phạm tội, lúc nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn, lúc gió thổi trong ngày…(ông bà) trốn vào giữa cây cối để khỏi giáp mặt Thiên Chúa .(St 3,8).Không những thế, ông bà còn e dè nhau, né tránh nhau, ngại ngùng nhau :..họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá vả làm khố che thân. (St 3,7). Thiên Chúa chưa xét hỏi, họ đã tránh mặt Chúa. Ánh sáng chưa chiếu đến, bóng tối đã tháo lui.

     Tin mừng Mác cô hôm nay thuật lại: Chúa Giê su vừa vào hội đường thì lập tức có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng:”Ông Giêsu Na da rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?  (Mc 1, 23-24).

     Đức cha Lộc thuật lại khi ngài còn làm cha sở Tân Hương, Kontum, ngài nghe nói có người cầu cơ. Ngài mới đến tới cổng là con cơ đứng khựng lại, không chịu di chuyển nữa. Ngài nói mấy người cầu cơ đặt câu hỏi: Đức Maria là ai? Cơ giận, không chạy nữa. Đúng, có tật giật mình!

     Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Tình yêu Thiên Chúa , chỉ có ánh sáng Thiên Chúa mới đem lại cho ta an bình đích thực. An bình với Thiên Chúa và hòa giải với tha nhân.

Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,
Vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,
Ban cho con được sống yên hàn.” ( Tv 4,9.)         

                                                                               Nguyễn Đức Lân