Lộ trình để “con người” trở thành “Người Con” của Thiên Chúa
(x. Pl 2, 6-11)
Lễ Lá: Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem!
“Giờ” của Người đang đến! Giờ hoàn tất công trình cứu độ.
“Con người” đón tiếp “Người Con” như là Đấng Mêsia.
Nhưng lộ trình dẫn tới vinh quang là thập giá, là phục vụ, là yêu thương đến cùng, là tha thứ tất cả, tặng ban vô điều kiện.
Và đây cũng là thời điểm mà sự hiểu lầm về Đức Giêsu lên tới cùng tột: “con người” (đám đông là biểu tượng) hân hoan đón tiếp, ca khen “Người Con”: “chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa” (Lc 19, 38).
“Con người” đã viết ĐÚNG “đáp số”: “Người Con” (là Đức Giêsu) là chính Đấng Mêsia. Và “Người Con” cũng khẳng định “đáp số” đó cho những kẻ thù nghịch đòi Người phải chỉnh sửa: “tôi bảo thật các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên” (19, 40).
“Đáp số” là chính xác rồi! Nhưng còn “bài giải”? Bài giải của “Người Con”:
Yêu thương, trung tín, tặng ban đến cùng: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em”;
“Chén này là giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, Máu đã đổ ra vì anh em” (Lc 22, 19-20).
Thuận theo Ý Cha, chấp nhận làm “con người” cho đến cùng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng theo ý con thể hiện, mà là Ý Cha”… cho dù
“Người Con” âu lo đến đổ mồ hôi máu (2, 42. 44).
Luôn công chính nói lên sự thật dù phải chết: “vậy ông là Con Thiên Chúa sao?”
“Người Con” đáp “đúng như các ông nói, CHÍNH TÔI ĐÂY (êgô eimi)” (22, 70).
Chấp nhận mọi sỉ nhục, thiệt thòi của thân phận Người Tôi Trung để biện hộ, bảo lãnh cho tội nhân đang vu khống, hãm hại Người, sẵn sàng thứ tha tất cả: “xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (23, 34).
Và chính trên thập giá, chóp đỉnh của hậu quả phận “ con người” tội lỗi, thì “ Người con” đã mạc khải vương quốc, mở cửa đón nhận thần dân là “ con người” tội lỗi: Amen, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” ( 23, 43).
Chính lúc đi trọn con đường thập giá làm “ con người” theo như ý Cha, thì “ Người Con” đã soi sáng cho “ con người” tội lỗi nhận ra chân lý mặc khải: “ Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: NGƯỜI NÀY ĐÍCH THỰC LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH” (23,47). Còn “con người” (toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy) khi thấy sự việc xảy ra, đều đấm ngực trở về (23, 48). Trước đó, họ từng là những “con người” đã la to “giết nó đi, thả Baraba cho chúng tôi! (23, 13.18), giờ đây “đấm ngực”, đang bắt đầu lộ trình trở lại để trở thành “người con”.
Nhân loại chúng ta là “con người”, và chúng ta cũng là những “người con”. Nhưng đừng tưởng mình là “người con” để rồi buông thả theo dục vọng sống theo kiểu “con người” của đứa con hoang đàng trong Luca 15; và rồi, khi nhận ra tội lỗi của mình thì ĐỪNG suy nghĩ theo kiểu “con người” đòi xin sống như một kẻ làm THUÊ độ nhật. Sứ điệp Lễ Lá gởi đến chúng ta:
Chúng ta đúng là “con người” nhưng hãy theo gương Giê su sống như “người con”. Con đường duy nhất để nhân loại trở nên “người con” là đảm nhận trọn vẹn kiếp “con người”. “Đáp Số” đã tìm được “bài giải”: Đức Giêsu đúng là Đấng Mêsia, là “Người Con” của Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Nhưng lộ trình Người chọn để biểu lộ vinh quang là “làm con người”: mặc lấy thân phàm nhân sống như người thế…nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người” (Pl2, 6 -11 bài đọc 2).
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được là “con người” và cho Đức Giêsu đến “làm con người” như chúng con. Xin cho chúng con dám sống trọn kiếp “ con người” để được “ làm người con” của Chúa như Đức Giêsu.
Frère Đình Long FSC