CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C

“Người rời khỏi các ông và được đem lên trời” (Lc 24, 51)

“Người được cất lên ngay trước mắt các ông…” (Cv 1,9).

   Cả hai bản văn, sách Tin Mừng Luca và sách Công Vụ Tông Đồ đều mô tả việc Đức Giêsu thăng thiên bằng một hình ảnh vật chất: Người được cất lên cao, bay khỏi mặt đất này để lên trời, biến mất trong các tầng mây. Chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen của mặt chữ được. Vì về mặt khoa học, trái đất hình cầu, mọi vật trên bề mặt của hình cầu đó đều được hút hướng về tâm; và trái đất ấy tự xoay chung quanh cái trục của mình, đồng thời xoay quanh mặt trời… nên không có một chuẩn mực cố định xác định trên dưới. Về mặt thần học, với biến cố phục sinh, nhân tính của Đức Giêsu đã được tôn vinh là Chúa (x. Cv 2, 36), định luật về không gian và thời gian không còn ràng buộc được Người nữa. Thực ra đó là cách diễn tả biểu tượng vay mượn từ ngôn ngữ truyền thống của Kinh Thánh để chuyển tải một sứ điệp thần linh. Vậy sứ điệp mà biến cố Thăng Thiên gởi đến cho ta là gì? Chỉ xin gợi lên vài nét.

1/ Thăng Thiên là cách thể hiện chóp đỉnh và công khai tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.

 Khi hai nguyên tổ sa ngã, án phạt nặng nhất là CHẾT. Nhưng chết không phải là hết thở, mà là bị đuổi khỏi vườn địa đàng, không còn đương nhiên được tiếp xúc thân tình với Thiên Chúa nữa (x. St 3, 23-24). Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương hứa ban cho nhân loại Đấng đạp đầu Rắn (x. St 3, 15). Với mầu nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời đã rời thiên cung đến đất án phạt đã bị nguyền rủa (St 3,17-19) để tìm kiếm con người; nhờ đó, mặc dù đang ở ngoài Địa Đàng, nhân loại không còn xa cách Chúa nữa vì đã có  ở giữa họ, Đấng Emmanuel: Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta (x.Is 7,14; Mt 1,23). Rồi đến Thập Giá và Phục Sinh, tất cả những gì là án phạt, tội lỗi, Đức Giêsu đưa hết lên cây Thập Giá (1Pr 2,24), nhờ đó chúng ta được Thiên Chúa tha thứ, làm ta nên công chính trong Đức Giêsu (2Cr 5,21). Rồi với Thăng Thiên, Đức Giêsu về lại với Chúa Cha, mang theo cả vũ trụ trong nhân tính của Người, hoàn tất công trình tìm kiếm, tha thứ cho nhân loại. Với Đức Giêsu thăng thiên, từ nay nhân tính được bảo đảm thông phần thiên tính của Thiên Chúa, vĩnh viện ở cùng Thiên Chúa (x.Ga 14, 3-23).

  Thiên Chúa tha thứ trọn vẹn, án đóng cửa vườn Địa Đàng chính thức được hủy bỏ, Cửa trời đã mở ra và Giêsu là con người đầu tiên bước vào.

2/ Thăng Thiên: cách thể hiện Tình Yêu hồi phục và nâng cao.

 Trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã “dựng nên con người theo hình ảnh Chúa” (x. St 1, 26). Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu! Điều Chúa muốn còn tuyệt vời hơn nữa: trước khi dựng nên vũ trụ, Thiên Chúa tiền định cho ta làm NGHĨA TỬ nhờ Đức Giêsu kitô (x. Ep 1, 4-5). Tiếc thay, sự sa ngã của nguyên tổ đã làm tiến trình “trở thành con” bị xáo trộn. Nhưng Thiên Chúa vẫn thứ tha và tiếp tục dự tính nhận nghĩa tử của Người. Trong Đức Giêsu thăng thiên chính là câu trả lời dứt khoát của Cha: phận con người tội lỗi, BỊ LƯU ĐÀY đuổi khỏi Địa Đàng, NAY TRONG ĐỨC GIÊSU THĂNG THIÊN, đã được HỒI HƯƠNG về lại Nhà Cha. Tuyệt vời hơn nữa là về lại không NHƯ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG mà về lại NHƯ LÀ NGƯỜI CON ĐƯỢC TÔN VINH LÀ ĐỨC CHÚA làm Cha hãnh diện (x. Pl 2, 6-11).

  Đức Giêsu hồi phục và nâng cao nhân tính không giống như một người thợ cơ khí đứng bên ngoài sửa chữa một bộ máy; Nhưng người đã đảm nhận lấy nhân tính làm của Người, kết hợp nên một bất khả phân ly với thiên tính trong một Ngôi Vị thần linh duy nhất để, từng bước một, thánh hóa nhân tính ấy cho đến ngày nhân tính ấy được tôn vinh là CHÚA cách công khai. Đó là thời điểm phục sinh và thăng thiên.

 3/ Đọc lại lịch sử cứu độ dưới ánh sáng của Thăng Thiên: nói cách khác là khám phá ra lại CHIỀU KÍCH CỘNG ĐOÀN, khía cạnh NHIỆM THỂ của mầu nhiệm Thăng Thiên. Nhìn lại toàn bộ mặc khải về mầu nhiện Giêsu từ lúc nhập thể đến thăng thiên, rõ ràng có một sự khác biệt, dưới tầm nhìn nhân loại, giữa “Ngôi Lời Nhập thể”, và “Đức Giêsu Thăng Thiên”.

 Thật vậy, Ngôi Lời là Đấng Vô Hình MỘT MÌNH NGƯỜI; vào trần gian nhận lấy một nhân tính làm của mình, trở thành con người Giêsu hữu hình giống nhân loại mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Giêsu ấy đã sống ở thế trần này khoảng ba mươi năm, bề ngoài hoàn toàn như một con người để thi hành Thánh Ý Chúa Cha cho đến cùng. Đáp lại tình yêu hiếu thuận cho đến chết đó của Người, qua thập giá và phục sinh, Cha tôn vinh Người là CHÚA. Và trong tư cách là CHÚA đó, Đức Giêsu thăng thiên. Như vậy khi nhập thể, Ngôi Lời đến trần gian MỘT MÌNH, nhưng khi thăng thiên Người mang theo NHÂN TÍNH đã được hồi phục, tôn vinh. Lúc còn sinh tiền, Đức Giêsu đã báo trước điều đó: “một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ KÉO MỌI NGƯỜI LÊN với tôi” (x. Ga 12, 38); Đó là lúc nhân tính hiển lộ minh nhiên Giêsu là Thiên Chúa (x.Ga 8, 28).

 Đến trần gian một mình để cứu nhân loại tội lỗi; Về lại nhà Cha cùng với cả một cộng đoàn đã được hồi phục: đó là dự tính của Cha, được hé mở dần dần trong dòng lịch sự cứu độ:

– Abram lúc nghe tiếng Chúa gọi ra đi dấn thân vào cuộc đời phiêu bạt thì chỉ là một ông già có nguy cơ tuyệt tự; thế nhưng khi nhắm mắt về lại nhà tổ tiên thì ông đã mang theo trong mình một dòng họ được Thiên Chúa hứa và chúc phúc (x.St 25, 1-11).

– Giacop khi trốn chạy anh mình là Esau, ông qua Lưỡng Hà địa như một tên tội phạm, bơ vơ một thân một mình… thế nhưng khi về lại đất hứa, ông đã đem theo cả một cộng đoàn, một gia đình đông đúc (so St 29, 1 với St 33, 1-11).

– Giacop khi được Giuse bảo lãnh qua Ai Cập chỉ là một gia tộc nhỏ chỉ có 70 người (x.St 46,27); thế nhưng khi xuất hành về lại đất hứa thì đã là một DÂN lớn khoảng 600.000 người nam có sức chiến đấu không tính nữ và trẻ em (x.Xh 12,27 và nốt c “ngũ thư” CGKPV).

 Như vậy “Thăng thiên” không là chuyện riêng tư của cá nhân riêng lẽ Giêsu mà là chuyện Thiên Chúa sẽ thực hiện cho toàn nhân lạo mà Đức Giêsu là hoa quả đầu mùa (x. 1Cr 15, 20-24). Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa đã hoàn tất công trình sáng tạo cho nhân loại: con người thực sự là hình ảnh, là Con Thiên Chúa: đụng tới kẻ tin là đụng tới Chúa (x. Cv9, 4-5).

4/ Phần mỗi người: đón nhận hồng ân Thăng Thiên làm của mình:

  Với việc Đức Giêsu thăng thiên, một triều đại mới đã khai mở: giai đoạn toàn thể nhân loại bị khống chế bởi tôi nguyên tổ đã chấm dứt: “Rắn” đã bị Đức Giêsu phục sinh đạp dập đầu. Cửa vườn Điạ Đàng lại mở ra! Đức Giêsu với toàn thể nhân tính của Người (giống ta mọi đàng) đã về lại Nhà Cha để dọn chỗ, mở đường cho chúng ta (x.Ga 14,1-2). Và Người hứa sẽ trở lại mang chúng ta đi với Người. Trong khi chờ đợi Người trở lại, Đấng Phục Sinh đã ban cho kẻ tin Người “cẩm nang hành động”:

– Yêu như Thầy đã yêu (x. Ga 13, 34-35).

– Và hiệp nhất theo mẫu mực Cha – Con hiệp nhất (x.Ga 17, 21-23).

  Để giúp cho đoàn môn đệ trong cuộc chiến cam go này, Chúa Thánh Thần đã được trao ban để khắc phục hậu quả của hận thù, chia rẽ: nhân loại được nghe loan báo kỳ công Thiên Chúa bằng TIẾNG MẸ đẻ của mình (x. Cv 2, 8-11).

  Như vậy với hồng ân thăng thiên và hiện xuống, lịch sử cứu độ bước vào giai đoạn mới: phần Thiên Chúa, Chúa đã hoàn tất mọi sự; điều cần ban, Chúa đã ban tất cả: Ngôi Lời, Thánh Thần đã được trao ban và nhân tính đã được tôn vinh. Từ nay, đường về Nhà Cha đã mở rộng lại thênh thang! Phương tiện, ân sủng cũng đã được Thiên Chúa trang bị đầy đủ cho nhân loại! Kẻ lừa đảo là Rắn đã bị đạp dập đầu! Nhưng con người vẫn còn tự do để chọn lựa. Mỗi người sẽ tự do đảm nhận trách nhiệm về vận mạng của mình: Ai đón nhận Đức Giêsu, Người sẽ ban cho họ quyền làm Con Thiên CHúa (x.Ga 1, 12). Cơn cám dỗ cho Adam, Eva ở vườn Địa Đàng, nay vẫn còn và đặt ra cho TỪNG CÁ NHÂN, ngay trong tâm hồn mình. Mọi người đều được đặt đứng ngay tại gốc cây trái cấm. Ai hái ăn thì người ấy chịu trách nhiệm, lãnh án! Giai đoạn “cha ông ăn nho xanh, con cháu bị ghê răng” (x. Gr 31, 29) đã qua rồi. Nay là thời Giêsu công khai biểu lộ quyền Chúa: qua thăng thiên, Người mở rộng cửa trời đón nhận, tôn vinh tất cả những AI YÊU THƯƠNG, HIỆP NHẤT NHƯ NGƯỜI.

Frères Đình Long FSC