VÁI TỨ PHƯƠNG (Mc 1, 29-39)
Có dịp ghé các bệnh viện, nhất là các bệnh viện chính tại các thành phố lớn, ta mới cảm thương được những bệnh nhân nghèo. Họ nằm chen chúc 2, 3 người một giường. Tôi cũng đã có lần phải điều trị như vậy, chúng tôi nằm giáo đầu giáo đuôi. Không may là anh chàng “bedmate” này có tật gác chân. Đêm đến chàng gác chân lên ngực tôi. Tôi không thở được, không la được mà cũng không đủ sức gỡ chân anh ta ra. Nhưng nằm chung giường vẫn còn may, vì nhiều người phải nằm dưới gầm giường, nằm ngoài hành lang , nằm giữa lối đi.
Người bệnh nằm la liệt. Người đi coi bệnh nằm ngoài hè, ngoài sân, dưới gốc cây.Thế mới thấy con người thật yếu đuối, sức khỏe thật mỏng giòn, nhất là qua dịch Covid 19. Con người tưởng mình tài giỏi, khỏe mạnh, làm được mọi chuyện phi thường, nhưng gục ngã hàng loạt trước con vi- rút mà mắt thường không thấy được.
Thì ra thời nào cũng đầy rẫy người bệnh. Ngày xưa hai ba làng quê chúng ta mới có một ông lang và người bệnh cũng chỉ biết chạy đến với ông lang. Chắc hẳn thời Chúa Giêsu ở Do Thái cũng vậy: “ Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê su chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ…”(Mc 1, 33-34).
Khi bệnh, người Việt chúng ta cũng chữa hết thuốc tây đến thuốc ta, hết thuốc nam đến thuốc bắc. Nơi nào có bác sĩ giỏi, có thầy lang mát tay là người ta đổ xô đến. Có khi phải bán xe, bán đất, bán nhà. Nghĩa là người ta vái tứ phương. Lúc này mà Chúa Giê su đến Việt Nam mà chữa bệnh, nhất là trong dịch Covid 19 vừa qua, thì chắc chắn người ta phải xếp hàng dài cả chục cây số.
Khác với các bệnh viện hay các bác sĩ, thầy Giê su không đòi thủ tục “đầu tiên”, không cần hồ sơ bệnh lý, không cần xét nghiệm, chụp X quang hay CT. Thầy chữa cả thể lý lẫn tâm thần. Điều kiện duy nhất và tiên quyết là Niềm tin.
* Niềm tin có khi phải tuyên xưng rõ ràng bằng lời nói:
“Thưa thày, con vẫn tin thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian” Ga 11,27.(Lời của Mác ta).
“Tôi tin! Nhưng xin thày giúp lòng tin yếu kém của tôi”Mc 9,24.(Cha đứa bé bị quỉ ám).
“Xin ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh”Lc7,7.(Lời đại đội trưởng).
* Niềm tin có khi được bộc lộ qua việc làm.:
“Người ta khiêng đến một bệnh nhân bị liệt nằm trên giường…nhưng vì có đám đông, họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Lc 5,18-20.
“Người đi tới đâu, vào làng mạc , thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người…”Mc 6,56.
“Tôi mà sờ được vào áo người, là sẽ được cứu. Mc 5,28. Bao nhiêu người chen lấn, nhưng chỉ có người đàn bà băng huyết sờ vào áo Chúa.
* Có khi lòng thương xót, nỗi cảm thông của Chúa còn đi trước cả niềm tin.
“Người lại gần , cầm lấy tay bà mà đỡ dậy.Mc 1,31.Chúa chữa bà nhạc ông Phêrô.
“Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói:“Bà đừng khóc nữa!”Lc 7,13. Chúa cho con trai một của bà góa thành Naim sống lại.
Tựu trung chỉ cần niềm tin.
Chúa nói với ông trưởng hội đường:“ Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. Mc 5,36.
Chúa nói với người phụ nữ: Lòng tin của chị đã cứu chị.Chị hãy đi bình an. Lc 7,50.
Chúa nói với người đàn bà băng huyết: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”Mc 5,34
Thầy Giê su cũng chẳng cần phòng mạch, dưỡng đường hay trạm xá. Không cần ra toa, không cần chích thuốc. Ngày nay nếu Ngài đến Kon Jơ Dreh, Kontum, Ngài chỉ cần đứng trước cổng Trạm xá Cao Thượng là Ngài chữa khỏi mọi thứ bệnh. Các thứ bệnh sẽ lành tức khắc.
“Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa”Lc 5,25.
Hay như anh mù thành Giê ri cô: “Tức khắc , anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.” Mc 10,52.
Lay Chúa, xin ban Đức tin cho chúng con. Xin củng cố lòng yếu tin của chúng con.
Nguyễn Đức Lân