CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

Lc 12,13-21

       Trong bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay, Lc 12,13-21,Chúa Giêsu kể dụ ngôn  về một nhà phú hộ, có ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, đến độ ông phải xây nhiều kho lẫm mới, lớn hơn, để tích trữ thóc lúa và của cải. Rồi ông tự nhủ cứ nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông: Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? (Lc 12,20)

       Mỗi lần đọc đoạn Tin Mừng này, tôi thường hình dung ra ngôi nhà phía sau nhà tôi. Nếu ở nhà, tôi nhìn sang bên đó rất lâu. Đó là căn nhà 3 tấm đang đổ dở dang, các râu sắt đã han sét.  Các tường gạch rêu mốc loang lổ. Căn nhà của ông lang Tài. Ông tốt nghiệp đông y với điểm xuất sắc. Ông mở phòng bắt mạch, khám bệnh, bốc thuốc. Ông chữa mát tay, bệnh nhân xa gần kéo đến nườm nượp. Ông khám ngày khám đêm.  Nhiều bệnh nhân ở xa phải chữa trị lâu ngày, không có nơi ăn ở, nên ông dự kiến xây nhà 4 tấm để bệnh nhân lưu trú. Mới đổ được 3 tấm, bất thình lình ông bị đột quỵ- Dao sắc không gọt được chuôi. Thầy thuốc không chữa được chính mình. Ông ra đi để lại công việc dang dở hơn 15 năm qua. Ông đang xây kho lẫm, đang mở mang cơ sở, thì Chúa đòi lại mạng ông. 

       Tiền bạc, của cải vật chất cần thiết để con người sống xứng đáng địa vị của mình, để sống ổn định và xứng với phẩm giá con người. Mọi người đều cần tiền và ai cũng phải có tiền mới sống được. Thiên Chúa cũng đã trao quyền quản lý cho con người: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất Hãy làm bá chủ cá biển chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất (St 1,28)

      Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, khi làm việc sinh sống lương thiện, cũng luôn phải hướng về Thiên Chúa là cùng đích mọi sự.

       Tiền bạc chỉ là phương tiện. Khi coi tiền bạc là cùng đích, con người sẽ trở thành nô lệ. Người Tây Phương cũng nói: L’argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Tiền bạc là một đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ tồi. 

      Tiền bạc trở nên xấu xa bất chính, khi, vì nó mà người ta chà đạp, bóc lột kẻ khác, hay là khi người ta sử dụng nó một cách ích kỷ, không biết chia sẻ. 

       Những kẻ tham lam và kiếm tiền bất chính, trái với lương tâm và luật Chúa, sớm hay muộn cũng sẽ thất bại

      “Tiền nhiều để làm gì”. Người ta còn nhớ câu nói trong vụ án Trung Nguyên. Khi vợ chồng bất hòa, gia đình chia ly, hạnh phúc tan vỡ, thì tiền nhiều để làm gì? Bởi lẽ tiền bạc là cần thiết, nhưng không phải lúc nào  cũng đem lại hạnh phúc.

 Chỉ mình Thiên Chúa là vĩnh cửu. Vạn vật, của cải, tiền bạc, mọi thứ đều sẽ qua đi. 

      Sách Giảng Viên cũng nói:Tất cả chỉ là phù vân. Phù vân trên mọi phù vân. Vanitas  vanitatum

Phù vân là chóng qua, mau tan như mây, là không bền. 

Lời Thánh Vịnh:

 “Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.” (Tv 103, 15-16). 

       Thánh Gioan Maria Vianney nói: “Không có gì vững bền cả. Đời sống sẽ qua đi… danh giá cũng sụp đổ, của cải rồi sẽ tiêu tan, sức khỏe cũng bị tấn công, chúng ta ra đi như làn gió. “

Vì cuộc sống chóng qua như thế, chúng ta phải sống sao cho có ý nghĩa trước mặt Chúa và tha nhân

     Thánh Phaolô khuyên: Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.(Cl 3,2). 

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết nhận đúng giá trị tiền bạc của cải. Xin giúp chúng con luôn biết hướng về Nước Chúa, hướng về những gì thuộc thượng giới.

 Nguyễn Đức Lân