CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 15,21-28

Mấy ngày qua, thông tin đại chúng đưa tin về việc một bé trai 7 tuổi, bị bắt cóc ở quận Long Biên, thủ đô Hà Nội. Người ta nói nhiều về thái độ của người mẹ: Sau khi nhận 15 tỷ tiền chuộc, kẻ bắt cóc vẫn không chịu trả  đứa trẻ. Người mẹ bám chặt trên capot,  trên cửa xe của kẻ bắt cóc. Chị nhất định đòi lại con. Chị sẵn sàng chết, nếu không nhận lại được con của chị. 

Nhìn gà mẹ chiến đấu với diều hâu, để bảo vệ đàn gà con, ta mới thấy được tình mẫu tử mãnh liệt đến chừng nào. 

Tin mừng Matthêu 15, 21- 28 chúa nhật hôm nay cũng cho ta thấy khuôn mặt của một người mẹ xứ Canaan.Tin mừng Mátcô nói rõ hơn, bà là người Hy Lạp, gốc Phenexi, thuộc xứ Syria. (Mc 7,26). Bà khẩn khoản nài van Chúa Giêsu chữa con gái bà bị quỷ ám. Nhưng Chúa làm ngơ, không trả lời. Chúng ta hơi lấy làm lạ về thái độ “kém thân thiện” của Chúa. Các tông đồ cũng góp ý, nhưng Chúa đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít ra en mà thôi”(Mt 15,24). Không những thế, Chúa còn khinh khỉnh: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. (Mt 15,26). Chắc hẳn người mẹ này cũng đã quá vất vả, tìm thầy chạy thuốc cho con, nhưng chẳng có bác sĩ, chẳng có lương y nào chữa được cho con bà, vì nó bị quỷ ám.  Bà liều mình chạy đến với Thầy Giêsu, mặc dù bà biết mình là người ngoại đạo. Bà kiên trì, “chịu đấm ăn xôi”, bà thưa: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”.(Mt 15,27).

Cuối cùng, Chúa Giêsu đã phải nhượng bộ: “ Này bà, lòng tin của bà mạnh thật… (Mt 15,28). 

Chúng ta nhớ lại một người ngoại khác, cũng có lòng tin vững mạnh như vậy, đó là ông đại đội trưởng. Ông này thưa với Chúa Giêsu: “ Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”. (Mt 8,8). 

Hai người ngoại này không phải là con cái Israel, nhưng phải chăng họ cũng thừa hưởng ơn đức tin của tổ phụ Abraham?

Thiên Chúa hứa cho tổ phụ Abraham làm cha một dân tộc, đông như sao trời, như cát biển. Mãi khi về cuối đời, tổ phụ mới được Chúa ban cho một mụn con là Isaac. Nhưng rồi Chúa lại muốn tổ phụ đem hiến tế con mình. Đọc đến đoạn Isaac hỏi cha: “Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu cha?”(St 22,8), nhiều người không cầm được nước mắt.

[Nếu Thiên Chúa thử thách chúng ta như vậy, dẫu con đàn, cháu đống, chắc gì chúng ta dám vâng theo?]                                                                  

Vì trải qua những thử thách hết sức cam go, mà vẫn tin tưởng và vâng theo Thiên Chúa, nên tổ phụ Abraham được gọi là cha của những kẻ tin- Pater credentium. (Rm 4,11).

*Lòng tin của bà mẹ mạnh thật, bà cứ theo sau mà kêu mãi, mặc dầu Chúa không đáp lại một lời .Phải chăng Chúa không biết cảm thông?

Trước những thử thách cuộc đời, nhiều lúc chúng ta cũng thấy Chúa lặng thinh. Ta kêu lên: Lạy Chúa, Chúa ở đâu? con tìm Ngài muôn ngã.Trong đại dịch Covid vừa qua, nhiều người chán nản, thất vọng; nhưng cũng rất nhiều người thêm tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa.

*Lòng tin của bà mạnh thật. Bà vẫn kiên trì, khi bị các tông đồ hắt hủi, khi bị Chúa từ chối. Bà không nản chí, bà trực tiếp bái lạy, kêu cầu, nài van Chúa.

Trước những khó khăn cuộc đời nhiều khi chúng ta không đủ kiên nhẫn để cầu nguyện, mặc dầu nhiều lần Chúa đã dạy: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. (Mt 7,7).

*Lòng tin của bà mạnh thật. Bà thật khiêm tốn. Chúa ví bà với lũ chó con: “Không ném cho lũ chó con”, bà vẫn tỉnh bơ, dùng ngay hình ảnh đó cho chính mình: “chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bản chủ rơi xuống”.

 Trước những bất trắc cuộc đời, chúng ta có đủ khiêm tốn, chờ đợi hồng ân của Chúa không? 

Trước lòng tin vững mạnh của bà, Chúa đã ban cho bà, điều bà xin: “… bà muốn sao thì sẽ được như vậy”. (Mt 15,28).

Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn biết khiêm cung, kiên nhẫn, liên lỉ cầu nguyện, để được Chúa ban ơn cứu rỗi.

Nguyễn Đức Lân