Ga 6,54a.60-69 : TIN
Xét theo tiến trình tâm lý: Tin gồm 4 bước: Gặp-Hiểu-Yêu-Liều .
Tổ phụ Abraham gặp được Thiên Chúa, ông hiểu kế hoạch của Thiên Chúa muốn đặt ông làm cha một dân tộc đông như sao trời, nhiều như cát biển. Ông yêu thích chương trình này của Thiên Chúa và ông liều mình ra đi, theo hướng dẫn của Thiên Chúa: Ra đi mà không biết đi về đâu, ra đi mà không biết về phương nào… ( ca khúc Ra đi của Lm Lê Văn Thắng). Chưa kể, ông liều mình sát tế đứa con duy nhất, theo yêu cầu của Thiên Chúa. Đọc tới đoạn cậu bé Isaac hỏi cha: có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu? (St 22,8), rồi ông Abraham dựng bàn thờ, xếp củi lên, trói Isaac, con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. (St 22,9), nhiều người không cầm được nước mắt. Hiếm, nếu không muốn nói là không thể có một người cha nào dám làm như Abraham.
Thế nên ông được gọi là cha của mọi kẻ tin. (Rm 4,11).
Chàng trai gặp và biết cô gái.; từ đó anh cũng gặp và biết Chúa: Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa ngự trên cao; rồi anh yêu cô gái: Con thương nàng đã lâu rồi; qua nàng anh cũng yêu Chúa. Cuối cùng anh liều theo đạo và cưới cô gái.
Tin và thề hứa…chung thân. Bình thường, cuộc hôn nhân nào cũng qua 4 bước đó.
Các tông đồ gặp Chúa, ở lại với Chúa, biết Chúa, yêu mến Chúa và liều đi theo Chúa. Chưa gặp Chúa như Nathanael, thì chưa thể biết và yêu Chúa: Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?(Ga 1,46).
Gặp-biết-yêu-liều là 4 bước để đi đến tin.
Hai bước đầu là khởi điểm, nhưng hai bước sau mới quan trọng và chủ yếu hơn.
Dân chúng Do Thái được gặp Chúa, được Chúa cho ăn no, họ thấy được quyền năng cao cả của Chúa, họ yêu Chúa, muốn tôn ngài lên làm Vua. Nhưng khi Chúa mạc khải về Bánh trường sinh, Ngài nói ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, (Ga 6,54) thì họ không hiểu được, họ chỉ hiểu được bánh nuôi thể xác nhưng không hiểu được bánh Trường Sinh, nên họ đã rời bỏ Chúa, không yêu Chúa nữa và họ bảo nhau: lời này chướng tai quá, ai nghe nổi (Ga 6,60). Rồi họ đã không dám liều theo Chúa nữa; trong số đó cũng có nhiều môn đệ, những người đã từng đi theo Chúa, nghe Chúa giảng, thấy những dấu lạ Chúa làm, nhưng họ không liều tin. Họ đã gặp Chúa, đã hiểu biết Chúa nhưng không yêu mến, không liều; nên cũng không tin Chúa nữa.
Để đạt được niềm tin, nhiều khi còn cần phải nhảy qua hố ngăn cách của giác quan, của tri thức.Trong đời thường, có biết bao điều ta không thấy, vẫn phải tin.
Nếu đã thấy rõ, biết rõ, thì đâu còn cần phải tin nữa; ta như bó buộc phải chấp nhận. Chỉ khi không thấy, không hiểu, ta mới cần đến đức tin.
Abraham và Sara đã già còn hiếm muộn, mà Chúa lại hứa cho ông một dòng dõi đông như sao trời, nhiều như cát biển. Chúa hứa cho ông một người con trai, ông tin, nhưng Sara thì không và bà cười thầm (St 18,12). Bà thiếu bước 3 và bước 4. Rồi khi sanh được đứa con duy nhất đó, Chúa lại sai giết đi để tế lễ Chúa. Toàn những chuyện ngược với hiểu biết và nhận xét của con người, nhưng Abraham vẫn liều và vẫn tin.
Dân chúng Do Thái và một số Môn đệ, cũng đã không qua được bước 3 và bước 4, nên họ đã bỏ Chúa mà đi. Chúa Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?(Ga 6,67). Nhưng Simon Phêrô, thay lời cho nhóm, đã vượt qua hố ngăn cách tri thức giác quan, liền đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. (Ga 6,68). Và các ông vững tin nơi Chúa.
Đức tin là một ơn Chúa ban: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho (Ga 6,65).
Trong cuộc sống Kitô hữu chúng ta cũng vậy: Khi nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, mọi sự như ý, ta dễ dàng tin yêu Chúa. Nhưng khi thử thách, đau khổ đến, liệu có còn vững tin? Biết tâm lý này của con người, biết gia đình ông Gióp tin yêu, tôn thờ Chúa, ma quỷ xin với Chúa: Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. ( G 2,5). Dẫu thử thách trăm bề, ông vẫn tin vững nơi Chúa. Nhưng vợ ông thì không tin Chúa nữa.(G 2,9).
Tiền nhân cũng dậy: lửa thử vàng, gian nan thử đức. Hay như ông Phan Bội Châu nhận định: Ví thử đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai.
Sau chiến cuộc Mậu Thân 1968 và Mùa hè đỏ lửa 1972, nhận định về giáo phận Kontum, đức cha Paul Seitz cũng nói: sau cơn giông bão mới biết cây nào vững mạnh và cành lá nào gắn chặt với cây.
Trong đại dịch Covid, khi virus lan tràn, mới biết người nào có sức đề kháng mạnh, người nào vững tin nơi Chúa. Khi hằng ngàn người rời bỏ Sài gon, trốn chạy Virus Corona, thì các linh mục, tu sĩ, thiện nguyện viên lại chạy vào với F0, nơi nhiều Virus nhất. Cuộc sống Thánh hiến đã gặp Chúa, đã biết Chúa, đã yêu Chúa, nên không ngại liều tin Chúa, sống theo Đức ái Chúa dạy.
Liều và Tin người đời, thì có thắng có thua, dù rất dễ thua:
*Nàng ở trong Nam, gặp một thanh niên miền Bắc, đẹp trai, độc thân (chàng nói), vui tính. Chàng xin học đạo, chịu phép rửa tội và xin cưới nàng làm vợ. Người con gái phấn khởi và hãnh diện, gia đình mời ông cố đỡ đầu cho chàng trai lãnh phép rửa; ông Chánh trong giáo xứ làm chứng trong lễ cưới. Vui vẻ, hạnh phúc, hoành tráng! Một năm sau, một phụ nữ miền Bắc, bồng một cháu bé 2 tuổi, vào đúng địa chỉ nhà nàng, tìm bố cho bé.
* Trong đại dịch covid, nhiều di dân ở Sài Gòn đói lả, nhiều tổ chức, nhiều hội dòng tìm cứu trợ họ, sơ Hồng Quế và một mục sư cũng vội vã tìm mua mì để chia cho những người thất nghiệp đang đói trong các nhà trọ. Sơ gặp được một người rao bán một lô hàng mì gói, tổng giá trị 400.000.000₫, với giá hời. Sau khi thỏa thuận mãi, người giao hàng giảm tiền cọc xuống còn 5%, tức còn 20 triệu. Sơ Hồng Quế chuyển tiền vào số tài khoản người kia cho. Nhưng sau đó, không thấy giao hàng theo như ước hẹn, sơ gọi điện thoại, nhắn tin Facebook, đều không có trả lời. Lặn mất tăm!
Nhưng nếu ta liều và tin Chúa, chắc chắn sẽ thắng, vì Chúa là Lời Hằng Sống.
Khi dịch bệnh hoành hành, nhiều người hỏi: không biết Ông Trời có mắt không? Nhiều Kitô hữu cũng lung lạc niềm tin: không biết Chúa có thực sự nhân lành không. Ngài ở đâu khi con cái Ngài đau khổ kêu cầu liên lỷ? Giông bão tứ bề, sao Chúa cứ nằm trên thuyền mà ngủ? Niềm tin của chúng ta cũng bị lung lay. Nhiều người mất niềm tin.
Nhưng chỉ những kẻ trung thành đến cùng mới được cứu rỗi.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con tin yêu Chúa, dẫu cho khó tin.
Xin dạy chúng con tin yêu Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Nguyễn Đức Lân