CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

Lc 14,25-33

       Đọc các sách Tin Mừng, chúng ta thấy trong những năm đi rao giảng, đã nhiều lần Chúa Giêsu kêu gọi nhiều người theo Chúa. Có người xin về chôn cất cha mình, có người xin về từ biệt thân nhân … Nhưng các môn đệ đầu tiên thì đáp lại lời kêu gọi cách dứt khoát và mau lẹ, đến độ làm ta ngạc nhiên. Các ngài bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cha, đi theo Chúa ngay lập tức, thậm chí, không về nhà từ biệt vợ con. (Mc 1,14-20; Ga 1,35-51). Chúng ta không biết động lực nào đã khiến các ngài mau mắn đáp trả tiếng gọi của Chúa như thế, nhưng ta cũng có thể nghi ngờ, có những lý do danh lợi, địa vị. Bằng chứng là sau khi theo Chúa một thời gian các ngài đã hỏi Chúa: chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì?  Có vị đòi xin được ngồi bên tả, bên hữu Thầy, và những người khác, khi nghe như thế rất bực tức; hẳn trong lòng, các ông cũng mong chờ một địa vị nào đó, một ghế nào đó trong nội các của Thầy Giêsu.(Mt 20,20-24).

       Không biết các môn đệ có hiểu lời Chúa nói hôm nay hay không: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác Thập Giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14,26-27).

Chúa muốn chúng ta phải lựa chọn và phải dứt bỏ.

Sống là lựa chọn. 

        Không ai có thể vừa đi Sài Gòn vừa đi Hà Nội cùng một lúc. Chẳng ai có thể đi một lúc hai con đường khác nhau.

Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn.  Chọn làm việc này, không làm việc kia, ăn món này, không ăn món khác…

       Có những việc hệ trọng hơn: chọn trường, chọn môn học, chọn nghề, đặc biệt là chọn bậc sống: độc thân hay kết hôn, chọn đời sống tận hiến hay đời sống gia đình. Nhất là chọn người yêu, chọn vợ, chọn chồng. Không chọn được cha ruột, mẹ ruột, nhưng có thể chọn bố chồng, bố vợ. Có những lựa chọn đưa ta tới hạnh phúc, vinh quang; nhưng cũng có những lựa chọn đưa ta tới bất hạnh, tủi nhục.   

       Người ta thuật lại một truyện ngụ ngôn: có một con lừa, vừa đói vừa khát; người ta dọn cho nó một máng ăn và một máng uống. Đứng giữa hai máng, con lừa không biết chọn cái nào trước, cái nào sau: chọn uống thì sợ đói, chọn ăn thì sợ khát; cuối cùng nó vừa chết đói vừa chết khát.

       Người vượt biên ở các nước trên thế giới  là những người lựa chọn tuyệt đối nhất. Họ lựa chọn con đường mà họ coi là đường sống và từ bỏ hết. Họ đánh đổi cả mạng sống. Cũng như trong dụ ngôn kho báu và ngọc quý, người kia gặp được thì bán hết những gì mình có mà mua lấy thửa ruộng hoặc viên ngọc ấy. (Mt13, 44-46 ). 

      Tiền bạc, của cải cần thiết cho cuộc sống. Cha mẹ, vợ con, gia đình là những tình cảm, những  liên hệ không thể thiếu. Mạng sống là một giá trị phải tôn trọng. Chúa dạy chúng ta tôn kính cha mẹ, yêu thương cuộc sống. Nhưng Chúa đòi ta chọn Chúa hơn là những giá trị đó. Vì Chúa trổi vượt hơn những giá trị đó.

          Các thánh tử đạo đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống để chọn một mình Chúa.  Từ bao thế hệ, các vị thừa sai đã chọn Chúa như vậy, để đi rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Ngày nay nhiều linh mục và tu sĩ đã từ bỏ tất cả, sẵn sàng đi ra ngoại biên, để đem Chúa đến cho dân ngoại.

Sống là luôn phải lựa chọn, mà lựa chọn là từ bỏ.

Bỏ của cải, tiền bạc, địa vị đã khó, nhưng chưa khó bằng bỏ chính mình. 

      Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con đã bỏ trước”. (Đường Hy vọng, số 3). 

Sống là chấp nhận từ bỏ.
Phải từ bỏ những thói hư tật xấu.
Cũng có khi phải từ bỏ điều tốt, để chọn điều tốt hơn.

Chúa Giêsu là Đấng Tuyệt Đối, so với Ngài, tất cả đều là tương đối.Thái độ khôn ngoan là chọn tuyệt đối.

      Chính Chúa Giêsu đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Pl 2,7-8).

       Từ bỏ cũng có nghĩa là thay đổi  thánh Phaolô nói: 

“ Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa… và phải mặc lấy con người mới. (Ep 4,22.24).

Các thánh một khi đã gặp Chúa hầu như đều Lột Xác. Ta có thể thấy một Phêrô, một Phao lô, một Maria Madalêna, một Augustinô. Ngay trong 117 thánh tử đạo Việt Nam, thánh Phaolô Hạnh cũng đã từng là đại ca trong xã hội đen, nhưng đã được phúc tử đạo khi mới 32 tuổi. 

      Nhưng, kỳ diệu thay, khi từ bỏ lại là lúc  nhận lại gấp trăm, như lời Chúa Giêsu đã hứa.(Mc 10,29-30). Hay như lời thánh Phanxicô  Átxidi: “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân” (Kinh Hoà Bình).

       Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết bỏ những thứ tương đối, để chọn mình Chúa là Đấng Tuyệt Đối. Xin cho chúng con biết vác thánh giá mình mỗi ngày mà theo chân Chúa. 

 Nguyễn Đức Lân