Lc 16, 1-13
Trong tin mừng chúa nhật 25 Thường Niên Năm C, Luca 16, 1-13 hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn người quản gia bất lương. Anh ta bị chủ sa thải, nhưng anh đã khôn khéo, để khi mất chức quản gia, vẫn còn được người ta đón rước về nhà họ. Anh đã sửa lại các biên lai nợ của các con nợ.
Thực ra, theo một thông lệ thời đó tại Palestine, quản gia có thể cho người khác vay tài sản của chủ. Thường họ không có thù lao, nên khi lập hợp đồng, thì hay ghi số lượng trội hơn số lượng cho vay, để đến lúc hoàn trả, họ thu lấy số dư làm của riêng.[Thời đó cũng đã biết đội hóa đơn]. Trong dụ ngôn này, có thể người quản gia tính lại, để chỉ ghi số lượng mà ông chủ phải thu hồi, còn anh ta thì lần này không ghi số dư, đáng lẽ thuộc về anh ta. Người chủ sẽ không bị thiệt hại, mà con nợ lại rất biết ơn anh ta. Vậy phải hiểu anh ta bất lương không phải vì sửa đổi số lượng, nhưng vì những thao túng trước đó và kỳ này anh ta khôn khéo nên mới được khen.
Chúa Giêsu không ca tụng sự gian tham, thiếu trung thực của người quản gia, nhưng khen ngợi anh đã thông minh nhạy bén, đã hành động khôn ngoan, vì biết dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, thân hữu. Người quản gia khôn khéo, biết duy trì một tương lai ổn định, khi sa cơ thất thế.
Chúa mong muốn con cái sự sáng cũng biết thông minh nhạy bén trong việc tìm kiếm Nước Trời.
Quả thực, chúng ta là quản gia của Chúa. Tất cả những gì ta tưởng là của ta, thật ra đều là của Chúa. Sự sống, sức khỏe, tài năng, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, tiền bạc… đều không phải của ta. Chúa giao cho ta quản lý thôi.
Chúng ta được mời gọi để trở thành người quản lý trung tín của Thiên Chúa. Người trao cho chúng ta bao nhiêu vốn liếng để chúng ta sinh lợi cho mình, và làm ích cho tha nhân.
Hai đức tính cần thiết của người quản lý là trung thành và khôn ngoan.Trung thành là luôn phục vụ chủ, luôn vâng lời. Khôn ngoan là làm lợi cho chủ. Chủ giao cho 5 nén phải làm lợi ra 5 nén khác, giao 2 nén phải làm lợi ra 2 nén khác. Phải sinh lợi thành 100, 50 hoặc 30.
Biết dùng tiền của bất chính mà mua hạnh phúc vĩnh cửu. Biến tiền của hay hư nát ở đời này thành gia sản vĩnh viễn ở trên trời.
Người ta tạo gia sản trần gian bằng cách gom góp, tích lũy. Nhưng gia sản trên trời được tạo ra bằng cách cho đi. Để tích lũy tài sản nơi trần gian, ta phải tằn tiện, chắt bóp. Để tích lũy gia sản trên trời, ta phải rộng rãi, hào phóng, giúp đỡ người khác, nhất là những người nghèo đói, túng thiếu ở đời này. Càng chia sẻ, cho đi ở trần gian, ta càng gom góp, tích lũy ở trên trời.
Tiên tri Amos đã trách cứ những người lo làm giàu mà đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ.(Am 8,4).
Thánh Phaolô cũng cầu mong cho mọi người biết yêu thương nhau để được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh.(1Tm 2,2)
Chúa Giêsu còn dậy: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc.16,13).
Thiên Chúa là chủ duy nhất của con người.
Trong lịch sử loài người, từ Đông sang Tây chúng ta luôn thấy những người tôn thờ tiền bạc đều đi đến bất hạnh và diệt vong. Người đời thường nói tiền bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ tồi.
Ai cũng cần tiền, đời cũng như đạo, mặc dù tiền là tiền bạc, tiền tệ. Tiền là phương tiện chứ không thể là cùng đích. Người Mỹ tuyên xưng trên các tờ đô la: In God we trust. Nếu họ tin thần Đôla, họ sẽ thất vọng. Nhưng nếu họ tin God là Thiên Chúa, họ sẽ được bình an và hạnh phúc.
Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của, không thể tôn thờ hai chủ cùng một lúc.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn biết trung tín và khôn ngoan, để chúng con mãi là gia nhân chung thủy của Chúa, luôn nhận Chúa là chủ tể duy nhất.
Nguyễn Đức Lân