Mt 23,1-12
Trong những năm đi rao giảng, Chúa Giêsu huấn luyện các tông đồ, Ngài luôn đưa ra những gương lành, để các ông noi theo.
Ngài dạy:”Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường“(Mt 11,28).
Ngài nêu tấm gương tuyệt đối: Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.(Mt 5,48).
Trước khi từ biệt các tông đồ, trong bữa tiệc ly, Chúa còn thực hành lời Ngài dạy, bằng cách rửa chân cho các ông và dạy điều răn mới: Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. (Ga 13,34).
Chúa không chỉ giáo huấn các tông đồ bằng những gương lành, Ngài còn nêu lên những gương xấu cần tránh, như khuôn mặt cáo già Hêrôđê.(Lc 13, 32), như giới lãnh đạo tôn giáo, các kinh sư và người Pharisêu.
Trong Tin Mừng chúa nhật hôm nay, Mt 23,1-12, Chúa nói rõ: Họ ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy, vậy những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm.(Mt23,2-3).
Đạo của người Pharisêu là đạo vụ hình thức. Họ đưa ra rất nhiều hình thức tỷ mỷ và bắt người khác phải vâng giữ.Tôn giáo của họ trở thành gánh nặng với những thực hành chi tiết và những cấm kỵ khắt khe.
Cách cầu nguyện, cách giữ luật của họ mang tính khoe khoang, phô trương.
*Những hộp kinh. Sách Xuất Hành nói về những giới răn của Thiên Chúa: Ngươi sẽ coi đó như là dấu ở tay ngươi, là kỷ vật đeo trên trán, để cho Luật của Đức Chúa ở trên môi miệng ngươi, bởi vì Đức Chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ mà đưa ngươi ra khỏi Ai Cập. (Xh13, 9). Đó sẽ là dấu ở tay ngươi và là phù hiệu trên trán người, vì Đức Chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ mà đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. (Xh 13, 16).
Sách Đệ Nhị Luật còn nói rõ hơn: Phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, phải viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em. (Đnl 6,8).
Để chu toàn những giới luật đó, người Do Thái mang những hộp kinh lúc cầu nguyện. Họ đeo mọi ngày trừ thứ bảy và những ngày lễ. Các Pharisêu đeo những hộp lớn hơn, để khoe khoang và cũng để tỏ ra họ vâng giữ luật và sống đạo đức.
*Tua áo. Sách dân số 15, 37- 39 và sách Đệ Nhị luật 22,12 nói: Thiên Chúa truyền làm những tua ở 4 mép áo, để khi nhìn chúng, họ nhớ những giới răn của Chúa. Họ đeo những tua áo quá khổ và còn đeo cả ở áo trong, cũng với ý hướng phô trương, khoe khoang.
*Tìm chỗ danh dự. Ngoài ra, Họ còn ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi.(Mt 23,6-7).
Nói chung, người Pharisêu giữ luật tỷ mỷ, khắt khe và nặng tính phô diễn, kiêu căng. Họ giữ luật để vinh danh họ, không phải để tôn vinh Thiên Chúa. Đạo của họ là hình thức, không phải đạo yêu thương mà Chúa Giêsu rao giảng.
Chúa Giê-su dậy: Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn hai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Mt 23, 11- 12).
Suốt trong lịch sử Giáo hội các môn đệ đích thực của Chúa Giêsu luôn là những người khiêm nhường, phục vụ, hy sinh rao giảng ơn cứu độ cho mọi người. Các đức giáo hoàng còn tự nhận là Servus servorum- Tôi tớ của các tôi tớ.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn sống luật yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống khiêm hạ, chân thành phục vụ anh em trong môi trường sống hàng ngày của chúng con.
Nguyễn Đức Lân