CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU

Cơn đại dịch Covid càng ngày càng bùng phát dữ dội tại đất nước Việt Nam, đặc biệt tại Sài Gòn, Đồng Nai và Bình Dương. Hình ảnh “Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” xưa kia nay được họa rõ qua người cha chung của Giáo Phận Xuân Lộc – Đức Cha Gio-an Đỗ Văn Ngân. Đức Cha thương đoàn chiên mà Chúa đã trao phó, vì vậy ngài đã mời gọi các linh mục, các tu sĩ nam nữ tham gia làm thiện nguyện viên tại các khu cách ly và bệnh viện dã chiến.

Ở đâu đó những tiếng báo hiệu của xe cấp cứu, tiếng thở hổn hển tìm kiếm oxy của bệnh nhân, tiếng khóc la, gào thét khi có người qua đời, tiếng đóng mộc của bác sĩ trên xấp hồ sơ bệnh nhân,… như ráo riết, thì tại Cộng Đoàn Tân Cang, lớp Tập Viện chúng con vẫn được bình an vui sống. Mỗi lần Dì Bề Trên thông báo quý dì, các chị trong Dòng lên đường làm thiện nguyện viên, cũng là mỗi lần lòng chúng con sôi sục “lên đường” qua giờ chầu Thánh Thể. Và mỗi lần biết các dì, các chị trở về, ai cũng vui tươi, bình an và nhất là không bị nhiễm bệnh, chúng con ở đây rất vui và tạ ơn Chúa nhiều.

Khi chúng con nghe các dì trong Cộng đoàn kể lại các dì và các chị đi thiện nguyện ở đâu, làm gì, chúng con cũng chỉ có thể mường tượng được một phần nhỏ nào đó chứ không thể cảm hết được những hy sinh, vất vả mà các dì đã trải qua, cùng với nỗi sợ hãi “một đi không trở về”. Hôm nay, thật bất ngờ cho chúng con khi có một “nhân chứng sống” gõ cửa Cộng đoàn. Chúng con ai cũng háo hức, nôn nao muốn được nghe chị chia sẻ về hành trình thiện nguyện của chị . Và thế là chúng con đã tổ chức một buổi chia sẻ qua hình thức phỏng vấn:

1, Chị tham gia làm thiện nguyện viên ở đâu?

  • Chị cùng với chị T.H tham gia thiện nguyện tại khu cách ly 26/3.

2, Công việc của chị là gì?

  • Chị giúp các nhân viên làm vệ sinh, quét dọn, chia cơm, quản kho và chia vật dụng cá nhân cho bệnh nhân.

3, Động lực nào giúp chị tham gia tình nguyện?

  • Qua lời mời gọi của vị cha chung Giáo Phận, chị cảm nhận rằng đó là lời mời gọi của Chúa muốn chị dấn thân trong công việc này. 

4, Chị đã chuẩn bị như thế nào cho chuyến đi?

  • Ngoài việc tạo một tâm lý ổn định, chị chuẩn bị đồ dùng cá nhân cần thiết. Tuy nhiên để phòng tình huống không hay xảy ra, chị chuẩn bị thêm thuốc, ấm siêu tốc vì chẳng may phải cách ly.

5, Đến khu cách ly, chị cảm thấy thế nào?

  • Lúc đầu chị cảm thấy rất sợ vì cũng nghĩ tới trường hợp một đi không trở về. Nhưng khi đến đó, nhìn thấy nỗi đau khổ của các bệnh nhân thì chị hết sợ. Chị cố gắng làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa. 

  • Có một lần, chị và các em sinh viên tiếp xúc với bác sĩ F0, chị cũng rất hoang mang lo sợ, nhưng sau đó chị ý thức mình lớn hơn các em nên chị lấy lại bình tĩnh. Chị vội nấu nước xông cho tất cả mọi người, và may mắn ai cũng bình an. 

  • Để bảo vệ mọi người, chị và chị T.H âm thầm khử khuẩn căn phòng mỗi ngày để đảm bảo an toàn cho họ sau giờ làm việc vất vả. 

  • Điều làm chị thấy khó khăn nhất là khi phải mặc trên mình bộ đồ bảo hộ cả ngày vì nó rất bí và nóng. 

6, Khi ở đó, điều gì đánh động chị nhất?

  • Đó là hình ảnh hai em nhỏ bị nhiễm Covid khoác trên mình hai bộ đồ bảo hộ nóng nực. Hai em đó đang được dẫn đi nơi khác vì chỉ số CT- lây nhiễm cho người khác rất cao. Chị thấy thương hai em vì hai em còn quá nhỏ.

7, Ở đó, chị kết hợp với Chúa như thế nào?

  • Các chị xin các nhân viên ở đó cho sử dụng một nhà kho nhỏ chứa đồ dùng cho các bệnh nhân. Những chiếc thùng giấy được các chị tận dụng làm cái bàn rồi đặt Thánh Giá lên. Các chị trang trí đơn giản để tạo bầu khí cầu nguyện. Hằng ngày, các chị tham dự Thánh Lễ online, đọc Kinh Phụng Vụ và nguyện gẫm, nhờ đó các chị có thêm sức mạnh để phục vụ mọi người.

8, Trước khi đi, chị có nghĩ tới việc một đi không trở về không?

  • Có chứ! Chị sợ lắm, nhưng cũng quyết đi vì đây là cơ hội để dấn thân vào công việc, vào nơi mình chưa biết. 

9, Nếu bây giờ có cơ hội, chị có tham gia nữa không?

  • Có, chị sẵn sàng.

Sau khi nghe chị chia sẻ xong, chúng con ai ai cũng cảm phục sự hy sinh của chị, có một chị Tập Sinh nhanh nhảu phát biểu: “Nếu sau này có cơ hội, em cũng sẵn sàng lên đường!”

Mặc dù buổi chia sẻ chỉ vỏn vẹn ba mươi phút nhưng để lại trong chúng con nhiều cảm xúc: ngưỡng mộ vì sự can đảm dấn thân nơi chị, vui vì chị mạnh khỏe, ước mơ muốn lên đường và đặc biệt có thêm động lực để nhắc nhở bản thân ý thức hơn về sứ mệnh cầu nguyện trong giai đoạn Tập Viện này. 

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã giữ gìn các dì, các chị được bình an trở về. Chúng con cũng xin Chúa Giê-su Thánh Thể chúc lành và ban ơn cho những hy sinh , vất vả mà các dì, các chị đã trải qua. Chúng con cám ơn các dì, các chị là những bậc tiền bối đi trước nêu gương cho chúng con về bài học yêu thương – dấn thân – phục vụ.

Chỉ có tình yêu Chúa mới giúp vượt thắng mọi nỗi sợ hãi: “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.” (Tv 17, 2)