Vào buổi chiều nọ, nhỏ đến thăm chị. Chị buồn rười rười nằm bẹp trên giường, bên cạnh bình oxy hỗ trợ chị thở tốt hơn. Chị ngán ngẩm nhìn phần cháo mới được phát mà chẳng muốn đụng ngón tay vào để đưa cháo lên miệng. Chị sợ phải ngồi dậy vì cơn ho sẽ lại kéo đến. Nhỏ khuyên chị ráng ngồi dậy ăn cho tỉnh người. Một lúc sau chị nghe lời nhỏ, mệt mỏi ngồi tựa lưng trên chiếc gối kê sát thành giường. Cơn ho bắt đầu, chị ho rũ rượi! Ngắt cơn họ, chị thở hổn hển đầy vẻ sợ hãi. Nhỏ theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của chị trên màn hình, nhận thấy chúng vẫn trong giới hạn bình thường. Nhỏ trấn an chị và giúp chị nằm nghỉ. Có chút việc, nhỏ tạm biệt chị và hứa sẽ quay lại với chị.
Một lát sau, nhỏ trở lại giường thăm chị. Nhỏ vui vì được biết chị đã dùng hết phần cháo. Nhỏ hỏi chị: “Thế bây giờ chị mong ước nhất điều gì? – “Em muốn gặp chồng và con đang cách ly ở một chỗ khác.” Chị thổ lộ với giọng nghẹn ngào. Nhỏ hiểu rằng chị đang có một nỗi lo, một nỗi buồn phân tán và đó cũng là nguồn động lực sống mãnh liệt của chị. Nhỏ trả lời chị: “Nếu chị muốn gặp lại chồng con, chị phải sống và sống thật mạnh mẽ lên.” Chị gật đầu đồng ý, nước mắt trào ra. Lúc ấy, nhỏ cảm nhận vị mặn trong khóe môi của mình.
Sr. Maria Ngọc Quỳnh, sss.