Hôm nay ngày 4/12, 11g30 tôi bắt đầu khởi hành từ cộng đoàn đi đến Nhà Thờ Chánh Toà, để trao khẩu phần ăn cho những người nghèo. Món ăn mà tôi trao cho những người nghèo hôm nay là nem chiên. Vừa tới nơi tôi bày món ra , khách hàng đầu tiên của tôi là một cụ già với một dị tật trên khuôn mặt, mắt nhìn không thấy rõ .
Ông: Chào cô, cô có thể lấy cho tôi thức ăn được không?
Tôi : Dạ được, nhưng trước khi lấy cho phép con dẫn ông vào chỗ ngồi được không ạ?
Ông: Ồ, vậy thì tốt quá!
Tôi: Sau khi ông vào chỗ ngồi, con sẽ giới thiệu cho ông các món ăn trong ngày hôm nay của các dòng tu mà các nhóm từ thiện làm: nào là súp gà , thịt nướng , rau trộn , nem chiên, mì xào, bánh gâteaux, có cả nước ép cam và táo nữa!. Con sẽ lấy cho ông mỗi thứ một ít nhé .
Ông : Ồ, vậy thì quá tuyệt! Cám ơn cô.
Tôi: Ông ơi, phần ăn của ông đây, Con chúc ông ngon miệng ạ!.
Ông : Ôi, tôi rất cảm động lần đầu tiên tôi được người khác tận tình giúp đỡ như thế. Cô là ai ? Tên gì ?
Tôi: Dạ, con là Nữ Tu .
Mới nghe từ Nữ Tu, ông ta đã thốt lên : “Ôi , bởi đâu tôi được diễm phúc như thế này”. Cảm xúc nơi ông bắt đầu dâng trào .
Tôi: Chúc ông ăn ngon miệng, con phải quay trở lại quầy hàng của con đây, vì có hai người khác đang đợi con lấy thức ăn đấy!
Do hôm nay nhiều người nên mau hết thức ăn, tôi được trở về cộng đoàn sớm hơn dự định . Tôi vào chầu Thánh Thể ngay , hình ảnh ông người nghèo cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Tôi cầu nguyện cho ông, mà trong đầu tôi cứ thắc mắc: tại sao ông ta không dùng từ hạnh phúc mà dùng từ diễm phúc? Từ diễm phúc này đã gợi cho tôi nhớ lại hình ảnh Mẹ Maria và tôi đã mượn bài ca ngợi khen Magnificat của Mẹ mà hát trong giờ chầu của tôi.
Lạy Chúa, Chúa đã tạo nên con rất xinh đẹp giống hình ảnh Chúa. Xin cho con sống xứng đáng là con của Chúa, và nhất là một Nữ Tỳ Thánh Thể trung tín mà Chúa Cha kiếm tìm.
Mỹ Duyên SSS