” Hai vợ chồng nọ thường hay cãi vã với nhau như cơm bữa… Một hôm giữa lúc người vợ đang hăng say to tiếng, người chồng liền đề nghị : Chúng ta đã cãi nhau quá nhiều lần! Vậy hôm nay anh đề nghị một giải pháp. Mỗi người lấy một mảnh giấy rồi viết lên đó tất cả những lầm lỗi thiếu sót của nhau rồi trao cho nhau đọc. Anh hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta kết tội nhau, người vợ đồng ý. Người chồng liền đặt bút xuống tờ giấy… anh nhìn sang vợ rồi viết một câu. Thấy thế, người vợ hạ bút xuống và viết liên hồi, nàng kể ra vanh vách tất cả những tật xấu và thiếu xót của chồng. Trong khi đó, thỉnh thoảng người chồng mới viết một câu. Đến lúc không còn gì để viết nữa, họ trao cho nhau bản kết tội. Nét mặt người vợ bỗng biến sắc vì trên mảnh giấy người chồng vừa trao, chị chỉ thấy mỗi một câu được lặp lại nhiều lần: Anh yêu em.”
Vâng, trong đời sống của tôi cũng thế! Nhiều lúc tôi chỉ biết xoi mói, xét đoán, lên án và kết án người khác chỉ vì tôi thiếu tình yêu. Chúa dạy tôi “Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha“. Tôi nghe hoài mà vẫn không lọt tai, không thể đưa vào hành động và lối sống cụ thể. Dường như óc ghen tị và kết án luôn là não trạng của con người có từ thời Cain và Abel. Và cũng bởi tôi không biết mình, không chân nhận con người bất toàn của chính mình, luôn cho mình là hoàn hảo nên tôi mới dễ lên án tha nhân, nên tôi mới không đón nhận được sai lầm và yếu đuối của anh chị em.
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi“.(Ga 8,7) Cái cám dỗ của con người chúng ta là dễ dàng lên án và kết tội tha nhân. Chúng ta có thể sáng tỏ để thấy cái rác nơi anh em mà lại mù mờ không thấy cái xà nơi mắt mình. Chúng ta có khả năng dò xét kỹ càng lỗi nhỏ của người khác, trong khi lại thiếu thời gian để hồi tâm và tự xét mình. Chúng ta chẳng là gì nhưng có thể cả gan xét đoán từ Giáo Hoàng, Giám mục, Linh mục hay Tu sĩ, bề trên, bề dưới …chứ không chỉ là những anh em bình thường sống xung quanh. Nhiều khi chúng ta có tài tô đậm những lỗi nhỏ xíu, thêm điều xấu bớt điều tốt để phê bình, nói hành nói xấu…và tệ hơn nữa là dàn dựng lên những chuyện không có chỉ vì ghen tị… để hạ danh người khác xuống! Thánh Phao lô đã nói với chúng ta “Dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác mà bạn cũng làm như họ thì bạn tự kết án chính mình.” (Rm 2, 1).
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã đau xót khi nói: “Vì ghen ghét, người ta đã giết hại nhau bằng miệng lưỡi và ngôn từ của mình. Khi không thích hay ghen ghét một điều gì đó, người ta bắt đầu xì xầm, bàn tán…Và chính những lời bàn tán đó sẽ giết chết người khác!” Trong đời sống cộng đồng, lỗi bác ái về nói hành nói xấu, vu oan cáo vạ và ghen tị luôn mãi còn đó! Người ta lại thích nghe những lời bàn tán xầm xì nói hành người khác hơn là nghe sự thật và can đảm bảo vệ thanh danh anh chị em. Ghen tị sinh ra bao nhiêu tội khác chỉ vì kiêu ngạo và thiếu tình yêu. Người ganh tị và ghen ghét thì chẳng biết chân nhận sự thật, tài năng của người khác và cũng không thể nhìn sự việc, người khác cách tích cực và trong sáng. Trái lại, nếu trong đời sống chung, gia đình, cộng đoàn hay giáo xứ, …mỗi người chúng ta biết khiêm tốn, nhìn nhận mình cũng yếu hèn, dễ sa ngã, cũng tội lỗi, bất toàn…Chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận tha nhân như họ Là và biết cảm thông, yêu thương, nâng đỡ nhau. Nếu chúng ta biết cuộc đời này ngắn ngủi lắm, chỉ đi với nhau một đoạn đường thôi, thì ta luôn sẵn lòng bỏ qua những khuyết điểm, trao cho nhau niềm vui và bình an trong cuộc sống, để rồi ai cũng cảm thấy hạnh phúc, cần nhau và sống chan hòa, nhẹ nhàng thanh thoát cho dù cuộc đời có cực khổ, vất vả.
Chúa ơi, Chúa biết rõ thân phận yếu hèn của mỗi chúng con, xin thêm ơn giúp sức cho chúng con biết sống theo Lời Chúa dạy ” Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, hãy tha thứ để chúng con được thứ tha“. Xin Thần Khí Chúa soi sáng cho chúng con Biết mình, Biết con người chúng con bất toàn, tội lỗi, để chúng con dễ đón nhận tha nhân. Và xin dạy chúng con sống “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh,nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác trọng hơn mình, luôn có tâm tình như chính Chúa Kitô: Tự khiêm tự hạ và yêu thương anh chị em mình.” Để rồi chúng con thực sự xứng danh là môn đệ của Chúa, là con cái của Thiên Chúa Tình Yêu.
Dã Quỳ