Cung Đàn Tình yêu

CUNG ĐÀN TÌNH YÊU

 “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.” ( Tv 65,12 )

“Tới bến xe Đức Long rồi các sơ ơi!” Tiếng kêu của anh lơ xe làm tôi giựt mình mở mắt ra. À đã đến Gia Lai rồi. Tôi bước xuống xe mà ngỡ ngàng vì không khí ở đây sao giống Đà Lạt quá! Tôi hít một hơi thật sâu và thầm thĩ nguyện xin “Lạy Chúa xin giúp con chu toàn tốt sứ vụ của mình ở nơi đây.

Cuộc sống theo Chúa là một cuộc sống luôn luôn đổi mới, vì vậy mà tôi cảm thấy mình luôn phải tập thích nghi với những điều mới, con người mới và chỗ ở mới. Khi biết mình sẽ đi sứ vụ ở Gia Lai, tôi vô cùng lo sợ vì đây là vùng đất hoàn toàn xa lạ đối với tôi, nhưng Chúa Giêsu thì không bao giờ bỏ qua cơ hội làm cho người Chúa yêu lớn lên. Vì thế mà dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu tôi cũng vẫn tin rằng Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở bên mình.

Vừa về đến cộng đoàn thì có một phái đoàn đón chúng tôi, đứa thì nằm, đứa thì đứng, đứa thì lết, chúng reo hò “Chào dạ! Chào dạ” hình ảnh này rất đẹp phải không? Tôi tiến lại gần thì bất ngờ một bàn tay nhỏ xíu ôm lấy đằng sau tôi, tôi quay lại nhìn… Ôi! Sao nó đen thế, nhưng ánh mắt ngây thơ của nó xoáy vào trái tim tôi. Mắt cay cay và rơi lệ vì cảm thấy sao mình lại yêu chúng đến thế! Đây là những con người kém may mắn nhưng lại là những thụ tạo nhỏ bé mà chính Thiên Chúa đã dựng nên và tôi biết rằng chính Chúa Giêsu đã muốn tôi đặt tình yêu của mình vào đây, ở nơi này với những con người nhỏ bé, với những anh chị em dân tộc Giarai dễ mến.

Những ngày đầu thật khó để tôi có thể hòa được với nhịp sống trong cộng đoàn, vì mọi người đều xa lạ đối với tôi. Nhưng khi bắt đầu chọn đời tu tôi đã ý thức rằng phải chọn tất cả vì đây là gia đình của mình và mọi  người là chị em với nhau. Vì thế mà tôi đã cố gắng rất nhiều để hòa hợp với mọi người theo cách Chúa muốn.  Thế rồi mọi khó khăn cũng trôi qua và tôi cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc nơi cộng đoàn của mình, mặc dù không thể thiếu những khi có điều trái ý. Nhưng chính những giờ ở bên cạnh Chúa Giêsu, Người đã dạy cho tôi biết cách chấp nhận những trái gió trở trời một cách bình an và thanh thản.

Thành phố Pleiku bây giờ là một thành phố khá sầm uất, mỗi buổi tối vào làng đi chầu Thánh Thể về, tôi lại có cơ hội băng qua một thành phố đêm thật náo nhiệt. Nhưng sự náo nhiệt ấy khiến tôi không thể không suy nghĩ… một sự phân biệt khá rõ ràng. Ai giàu thì vẫn cứ giàu lên còn những anh em dân tộc nghèo nàn bị bắt chẹt thì chẳng ai màng tới! Chỉ cần đi qua một cái cầu, quẹo vào một ngõ hẻm thôi, sẽ thấy được sự cách biệt này. Ở bên ngoài thành phố ánh đèn lòe loẹt hào nhoáng, nhưng sâu bên trong làng thì chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu. Trong khi ngoài thành phố mọi người say sưa nhảy nhót bên tiếng nhạc sập sình của các quán bar thì anh chị em dân tộc lại đang ngân nga những bài Thánh ca trìu mến bên Chúa Giêsu Thánh Thể.

Tối tối phố xá nhiều người cùng nhau ăn chơi ca hát. Trước những tụ điểm  xe hơi xếp hàng dài, ai ai cũng tấp nập xúng xính trong những bộ đồ rất thời trang, thì đâu đó lại có hai nữ tu ngày ngày mang Chúa Giêsu đến từng làng để cầu nguyện rồi lại âm thầm băng dòng người trở về tổ ấm của mình. Tôi thầm nghĩ: Ôi không biết cho đến bao giờ mọi người mới có thể để Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời mình, trong khi Người vẫn tìm kiếm và muốn được ở lại trong họ, nhưng chỉ có những người nhỏ bé mới tiếp đón Người. Vì vậy mà Người chính là Thiên Chúa của kẻ nghèo hèn. Tôi vẫn tin tất cả đều ở trong chương trình tình yêu của Thiên Chúa, vì Người yêu thương tất cả mọi người mà Thiên Chúa đã dựng nên theo hình ảnh của Người.

Đôi lần lướt qua cảnh sầm uất và nhung lụa của thành phố khá thơ mộng này, lòng tôi không khỏi xao xuyến và băn khoăn! Nhưng trở về đặt mình trước mặt Chúa, khi nhìn thấy những con người nhỏ bé đáng thương là món quà tình yêu mà Chúa Giêsu tặng cho tôi, tôi biết mình không thể nào bỏ họ lại mà chọn niềm vui chóng qua cho riêng mình. Tôi đã tự hứa là sẽ cố gắng thật nhiều để cùng tất cả mọi người trên thế gian này tìm một niềm vui vĩnh cửu mà không bao giờ mất.

Cuộc sống luôn là một bản nhạc, có nốt thăng nốt trầm, cung cao cung thấp nhưng nó lại là một bản nhạc của tình yêu Thiên Chúa. Tôi ước mong một ngày nào đó mọi người trên thế giới này sẽ cùng với Chúa Giêsu hòa nhịp thành một bản nhạc yêu thương dâng lên Thiên Chúa Cha khi mọi người hết lòng yêu mến Chúa và yêu thương phục vụ tha nhânyêu thật không nhìn đến điều mình cho, nhưng nhìn đến những gì người yêu đáng lãnh nhận.” (Ls 24.4)

 Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã đồng hành cùng con trong thời gian sứ vụ vừa qua. Xin tình yêu của Chúa ở lại trong tâm hồn con, để những gì con cảm nghiệm sẽ đem lại lợi ích cho đời dâng hiến của con và mang niềm vui của Chúa cho mọi người con sẽ gặp gỡ, dù là những đóng góp nhỏ bé nhưng con hy vọng một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ nhận biết Chúa chính là tình yêu và chân lý.

                                                                            Anê-Đê Kiều Ngân,sss