Cũng Một Kiếp Người
Cả gần tuần nay trên nhiều trang webs các giáo phận Việt Nam cũng như các trang facebook đã đăng tải nhiều hình ảnh và bài viết về sự ra đi khá đột ngột của Đức Cha Giuse giáo phận Phan Thiết. Ở tuổi sáu mươi lăm, cái độ tuổi gần thất thập cổ lai hy, có lẽ nhiều người đã bắt đầu nhìn thấy cái viễn cảnh không xa của ngày mình sẽ vĩnh viễn ra đi. Có lẽ Đức Cha Giuse cũng đã nhiều lần chiêm nghiệm về viễn cảnh ấy bởi theo như những chia sẻ thì ngài luôn phải chiụ đựng những cơn đau do nhiều căn bệnh. Ngày ra đi rồi cũng sẽ đến như tất cả đều biết nhưng khi nó đến quá chóng vánh thì lại khiến tất cả phải bàng hoàng.
Từ nơi chân trời xa tôi tham dự thánh lễ an táng của Đức Cha Giuse nhờ phương tiện thông tin mạng điện tử. Thánh lễ với cả rừng người tham dự đã nói lên cái triết lý “nghĩa tử là nghĩa tận” của dân tộc. Có lẽ đúng như lời cha giảng lễ nhắc đến nhiều lần “thật là kỳ diệu”. Quả là kỳ diệu bởi cũng một kiếp người thật yếu đuối và mỏng manh nhưng Thiên Chúa lại kêu mời và làm cho cuộc đời ấy thành sợi dây của liên đới và yêu thương. Cũng một kiếp người với bao phen phiền muộn trong âm thầm lại làm lan tỏa niềm vui và thắp lên hy vọng cho bao cảnh đời đau khổ, thất vọng!
Đọc những bài viết về sự ra đi của Đức Cha Giuse trên internet, không khó để nhận ra phảng phất đây đó những dòng tâm tư như muốn nói lời tạ lỗi với người đã khuất vì những lý do nào đó…nhưng có lẽ lời của vị linh mục đại diện giáo phận khi sắp kết thúc thánh lễ an táng đã thật sự diễn tả hết bao khúc mắc, cũng như bao nỗi muộn phiền của vị mục tử quá cố. Những giọt nước mắt lăn dài trên nhiều khuôn mặt; những tiếng nấc nghẹn ngào mà qua cả nửa vòng trái đất ta vẫn có thể nghe và cảm được. những câu nói nghẹn lời của vị đại diện giáo phận, tất cả như vẫn còn bàng hoàng dù người đã ra đi. Và tất cả dường như đang muốn nói một chữ “nếu”. Nếu bây giờ Đức Cha còn sống thì mọi người sẽ diễn đạt tình liên đới tốt hơn những gì đã diễn ra….
Có lẽ cuộc đời sẽ bình yên và đẹp nếu như người ta có thể hiểu nhau, cảm thông và chia sẻ với nhau khi còn có cơ hội. Nhưng cũng có lẽ bởi đó là cuộc đời nên đôi khi ta cố làm nhiều điều vì bổn phận và trách nhiệm mà người khác chẳng hiểu và do đó cũng không dễ cảm thông và sẻ chia. Tôi thật tâm đắc câu nói của vị linh mục đại diện giáo phận rằng nhiều khi: “chúng con kính mà không yêu; vâng nhưng lại không làm hay làm theo ý riêng…” Có lẽ yếu đuối của con người là đây. Người ta thường chỉ nhận ra điều quý giá mình từng có khi nó đã vuột khỏi tầm tay.
Một chút lắng đọng tôi như chợt hiểu ra phần nào cụm từ “thật kỳ diệu”của cha giảng lễ. Thật kỳ diệu bởi trong tất cả những yếu đuối, toan tính thiệt hơn của con người với nhau thì Thiên Chúa vẫn luôn có một kế hoạch thật diệu kỳ. Tôi tin rằng sự ra đi thật chóng vánh của Đức Cha Giuse vào lúc này chính là một chất xúc tác rất hiệu quả để những công khó của ngài cho công việc chung thực sự đơm hoa kết trái theo lòng Chúa ước mong.
Nỗi buồn hòa với niềm hy vọng vào sự quan phòng “thật kỳ diệu” của Thiên Chúa làm cho ta bình an và thư thái hơn khi chứng kiến cảnh kẻ ở người đi xa mãi. Ước mong cũng một kiếp người, chúng ta có thể trở nên “một chút” ý nghĩa hơn mỗi ngày cho những người quanh ta. Có lẽ bởi cái “một chút” cố gắng mỗi ngày của đức cha Giuse đã làm nên cái vẻ đẹp thực sự của kiếp người.
Cũng một kiếp người vậy đâu là lựa chọn của đời tôi để diễn tả sự “kỳ diệu” của Thiên Chúa trên cuộc đời mình???
Mùng 6 tháng 3 năm 2017
Người phương xa 3đ