Điều bình dị là sống Bác Ái

Bác!

     Tôi đang chuẩn bị đi Chầu Thánh Thể, bỗng điện thoại reo, đầu dây bên kia là bác. Tôi vừa nhấc máy nghe. Ôi thôi bác phàn nàn đủ điều nào là: cuộc sống đầy bon chen, khó khăn, đời sống đạo hiện nay trong trường hợp dịch virut cod 19 đang hoành hành và bên cạnh là sống tình bác ái với nhau…trước khi kết thúc bác hỏi tôi một câu: con có thấy thời gian qua mau không? bác giờ U60 bác mới nhận ra một điều mình phải biết bám vào ai và sống vì ai? phải sống tình bác ái như thế nào? con còn trẻ hãy làm những gì mà cháu muốn và hãy sống quan điểm của mình cho triệt để nhé, có gì hay chia sẻ cho bác nhé. chào con. Bác đã cúp máy rồi mà đầu tôi cứ suy nghĩ mãi câu hỏi của bác. Nay tôi quyết định đặt bút xuống để viết những suy nghĩ và tâm tình của mình.

     Vâng! thưa bác!

     Con cũng thấy:”cuộc đời một thoáng mây bay”. Hôm qua tiễn anh chị em, rồi cũng đến một ngày nào đó mình tự “tiễn mình”. Con cám ơn bác đã đặt câu hỏi, để có dịp hôm nay con nhìn lại quá khứ và hướng đến tương lai như thế nào.Cuộc đời con, con ví như một bản nhạc đang vi vút, du dương, êm đềm bỗng nhiên gặp dấu lặng để rồi có thời gian nghỉ ngơi và suy tư.

     Bác ah! 

     Con thấy đời sống tập thể ở ngoài xã hội cũng như đời sống cộng đoàn tu trì rất cần có tình bác ái với nhau. Bác ái về lời nói, cử chỉ, hành động, hiệp thông và suy nghĩ tích cực về người khác, để cho người anh chị em của mình có cơ hội sống và sống tốt hơn.Con lấy ví dụ: mình chỉ thấy có một lần, người anh chị em đó phạm lỗi lầm hoặc làm điều sai trái nào đó, trong con mắt mình người đó luôn là xấu, đó là cách đánh giá hiển nhiên của một con người, nhưng bác ơi! theo kinh nghiệm của con từng trải, trong số những người anh chị em này sau khi lầm lỗi cũng có người hoán cải bậc nhất đó bác, nghĩa là từ Augustino cũ thành Augustino mới. “Hãy yêu để được Chúa yêu”, đó là câu châm ngôn của con đó bác, con cứ sống đúng con người thật của con , đúng bản chất chất của con, con chẳng sợ dư luận nói là đồ giả hình, con tha thứ hết những người động chạm đến con hoặc nói không hay không tốt về con, để rồi con cũng được Cúa thứ tha, tâm hồn con rất bình an, con sẽ trao sự bình an đó cho người con gặp gỡ. Sống được điều này con cầu xin Chúa và Chúa đã ban ơn cho con đó bác, bấy nhiêu sự con chia sẻ đã đủ cho bác chưa? Khi nào bác cảm thấy lòng bác ái của mình không được đón nhận nơi người khác, bác hãy kiên trì, một ngày nào đó họ sẽ nhận ra,  bác hãy để Chúa nắm tay bác để không bị tuột tiếp tục bước đi vững vàng với tiêu chí bác đã đề ra.

     Nhân dịp đại dịch này, xin mọi người hãy sống tình bác ái với nhau, vì hôm nay ta tiễn người biết đâu mai ta cũng ra đi. Trong thư của Thánh Phaolô cũng nói: “Anh em đừng mắc nợ nhau ngoài điều gì là mối tình tương thân tương ái”.

     Bác! từ lúc con được Chúa biến đổi, huấn luyện và sai đi nơi xứ người, con quyết tâm sống những điều con đã viết cho bác, bác hãy yên tâm về đứa cháu này. Hôm nay, con chầu Thánh Thể con lặng lẽ nhìn Chúa Giê su, một giờ chầu thật lặng lẽ, “lặng” để nghe Chúa nói với con điều gì phải làm, điều gì không nên làm, điều gì cần cắt tỉa. Và cũng từ đó con, con nhận ra con đang sống vì ai, bám vào ai.

      Và dĩ nhiên Chúa Giê su là cùng đích của đời con,của bác và của tất cả mọi người. Hãy để Chúa thiêu đốt trái tim mình đó là hãy sống:“ Điều bình dị trong đời sống là Bác Ái”.

Mỹ Duyên SSS