MÙNG MỘT TẾT 2018
Một cô giáo trẻ xinh đẹp, dạy giỏi, nhiều học trò nên cũng có nhiều tiền. Cuộc đời cô trải qua ít cuộc tình nhưng chẳng đến đâu nên vẫn cứ độc thân. Trước đây là người công giáo, nhưng lúc bảy tuổi thì cha mẹ qua đời nên chẳng còn biết đạo là gì. Bất ngờ 45 tuổi, cô bị bệnh ung thư, cắt dạ dày, rồi gan và bác sĩ chịu thua. Trong tuyệt vọng cô nài xin bác sĩ: “Xin bác sĩ cứu tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, tôi có rất nhiều tiền”. Nhưng vô ích, dù nhiều tiền, bác sĩ giỏi, kỹ thuật tiên tiến cũng không cứu được cô.
Cuộc đời chỉ đặt hy vọng vào trần gian, mà không tìm Chúa, tìm Nước Trời, thì cuối cùng chỉ thấy trống rỗng, vô nghĩa và tuyệt vọng. Cuộc đời tại thế là mùa gieo cho mùa gặt vĩnh cửu, là thời gian ngắn ngủi chuẩn bị cho sự sống đời đời. Nó chóng qua là thế, nhưng cũng thật quan trọng là vậy! Bởi lẽ, chúng ta sẽ gặt trong cõi đời đời những gì mình gieo hôm nay. Thế nhưng, ít người quý trọng thực sự đời mình mình.
Vui mừng tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta thêm một năm mới, đồng thời cũng biết đón nhận ân huệ này với tất cả trách nhiệm và khôn ngoan. Cuộc đời chúng ta hạnh phúc hay bất hạnh là bởi sự chọn lựa của mỗi người như lời Kinh Thánh dạy: “Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời” (Gl 6,7). Để đời ta bị dẫn dắt bởi dục vọng xấu xa trong lòng, chắc chắn đưa cuộc đời ta đến sự chết. Nếu mở lòng đón Đức Kitô, thì cuộc đời chúng ta sẽ tìm thấy sự sống:
– Mở lòng đón Đức Kitô là can đảm sống theo CHÂN LÝ của Ngài. Đó là sống thành thật trong hành vi và lời nói, không giả dối hai mặt. Giữa xã hội quá nhiều dối trá, bất công và sự dữ, chúng ta không chạy theo thế gian và Satan, nhưng một lòng tin tưởng Chúa, sống theo lương tâm ngay thẳng, sống theo luật Chúa và thánh ý Ngài, sống đời Kitô hữu đạo đức… Đó là để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta, thì như Chúa nói: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (Ga 6,63).
– Mở lòng đón Đức Kitô là can đảm sống TÌNH YÊU của Ngài. Ngày nay, người ta quảng bá thứ tình yêu hưởng thụ, chiếm đoạt, thỏa mãn cảm xúc mà thiếu cam kết trách nhiệm, nên khi cảm xúc nguội tàn thì dễ dàng bỏ nhau, gây nên bao đổ vỡ và khổ đau. Chúng ta cần vượt qua tình yêu nhân loại mang nhiều so đo, tính toán, để vươn tới tình yêu cao cả của Chúa. Đó là thứ tình yêu vô vị lợi, dám hy sinh tất cả cho người mình yêu. Chọn tình yêu nào, nhận lại hoa quả đó. Yêu theo cảm xúc nhân loại, thì chỉ nhận lại thứ tình cảm chóng qua. Sống như Chúa dạy, chúng ta sẽ giàu có ân sủng, vẻ đẹp tâm hồn, giàu có chính Chúa là niềm vui và bình an đích thực. Tình yêu này mới là nền tảng xây nên hạnh phúc tại thế và đời đời cho ta và gia đình.
Nhưng để trung thành sống trong chân lý và tình yêu:
– Chúng ta cần chuyên cần cầu nguyện bởi không có Chúa, chúng ta chẳng làm được gì. Đừng ngại đến dự lễ Chúa Nhật và nếu được, ít ngày trong tuần. Hãy tổ chức giờ kinh gia đình, ít phút cũng được nhưng sốt sắng. Nhất là mỗi người tập cầu nguyện riêng với Chúa, nếu không thể đến nhà thờ, hãy ngồi thinh lặng trước Thánh giá chừng 10 phút mỗi ngày và nói với Chúa như một Đấng đang ở với mình. Khi tập được thói quen gặp được Chúa thân tình cá vị này, chúng ta sẽ có được một đời sống nội tâm sâu sắc để nuôi dưỡng cuộc sống, sẽ cảm nhận được Chúa ở với ta và trở nên sự sống và sức mạnh của đời ta. Đó là cách chúng ta đang để Chúa bước vào tâm hồn và làm chủ cuộc đời ta.
– Thứ đến, trung thành tập luyện sống sự thật và yêu thương từng ngày dù phải chấp hy sinh, khổ đau. Nếu va vấp, hãy trỗi dậy nhờ bí tích Hòa Giải, rồi tiếp tục tập luyện. Cứ nỗ lực tập luyện thì một lúc, nhờ ơn Chúa, chúng ta cảm nhận được Chúa, Đấng Hằng Sống luôn ở với ta và kinh nghiệm rằng: được yêu Chúa và được Chúa yêu, được sống thân tình với Chúa là một niềm vui lớn nhất trong đời. Lúc đó, chúng ta sẽ thấy đức tin là một ân huệ tuyệt đối lớn lao Chúa ban, để đưa chúng ta đến với Chúa, nguồn hạnh phúc, và hân hoan sống đức tin, chứ không còn là một bổn phận trói buộc nặng nề như nhiều người tưởng nghĩ.
Bước vào năm mới, hãy quyết tâm hoán cải đời sống. Đừng để cuộc đời ta qua đi vô nghĩa và thành nỗi khổ cho đời mình, đời người. Hãy để cho Chúa cầm tay dẫn chúng ta đi. Hãy để cho Chúa thực hiện chương trình của Ngài nơi đời ta. Sống như vậy, chúng ta trở nên người đem niềm vui, bình an và hy vọng cho mọi người. Đó là lúc chúng ta đang đi vào tương lai tươi sáng không phải do chúng ta chọn cho mình, mà do Chúa chọn cho ta và biết rằng: “ai tin vào Chúa sẽ không phải thất vọng” (Rm 10,11) và “kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát” (Mt 24,13).
Trả lời câu hỏi: “Ai là người ảnh hưởng trên nhân cách và ơn gọi của thầy?” một chủng sinh viết: Gia đình con chỉ đủ sống, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Con được lớn lên trong bầu khí của một gia đình đạo gốc, có lòng sùng đạo.
Người ảnh hưởng đầu tiên trên nhân cách con là ba con. Từ lúc có trí khôn, con nhận biết ba tuy là đàn ông nhưng rất đảm đang việc nhà. Từ công việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ ba đều làm đâu ra đấy. Con còn nhớ, ba nói ba làm những việc này để mẹ đỡ mệt khi mẹ đi làm về. Sau này đi làm xa, mấy tháng mới về nhà, nhưng mỗi lần ở nhà là ba lại làm phụ mẹ. Chị em con rất tự hào vì có một người cha như thế. Vì vậy, đến nay, biến cố đau đớn nhất đối với con là ngày ba con mất khi con mới vào lớp bảy.
Thế nhưng, sau này mẹ kể lại, ba con trước đây không phải là người như thế. Ba đã từng là người hoang đàng, phá phách, không làm việc mà chỉ chơi bời, cờ bạc, số đề… đủ cả. Mẹ kể, khi ba như vậy, mẹ khuyên nhưng ba không nghe. Mẹ chỉ biết im lặng và cầu nguyện cho ba ơn trở về và rồi, Chúa đã nhậm lời, ba đã tu tỉnh làm ăn. Nhất là khi ba thấy các chị em đều học tốt, ba cố gắng làm việc để lo cho con cái ăn học.
Thế đấy, đâu ai nên tốt một lần. Chẳng ai mà là người cha, người mẹ, người con hoàn hảo đến độ không cần hoán cải. Biết đâu, chính lời mời gọi hoán cải hôm nay lại là lần quyết định làm nên hạnh phúc đời đời của chúng ta.
Tôi xin kết với một câu truyện ngắn: Một đứa con nhỏ cùng cha đi về thăm ông bà nội. Trên đường về quê gập ghềnh sỏi đá và phải qua một cây cầu cheo leo, đứa trẻ nhìn cha nói: “Ba, cho con cầm tay ba?” Ông đáp: “Không, để cha cầm tay con!” Đứa trẻ tròn mắt thưa: “Con cầm tay ba, ba cầm tay con, có gì khác đâu?” Người cha trả lời: “Khác lắm con ạ! Nếu con cầm tay cha, có lúc con mệt hay lơ là rời bỏ tay cha. Nhưng nếu cha cầm tay con, thì tình yêu sẽ khiến cha không lúc nào dám buông bỏ để con gặp nguy hiểm!”
Thưa ông bà và anh chị em, trước ngưỡng cửa năm mới, bàn tay của Chúa và của thế gian đang giơ ra mời gọi ta. Bàn tay Chúa sẽ dẫn đến sự sống, bàn tay thế gian sẽ đưa đến hủy diệt. Ông bà và tôi, chúng ta sẽ để bàn tay Chúa hay thế gian dẫn chúng ta vào năm mới này?